Lần Đầu Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm sau , bố mẹ tôi đi làm. Chỉ còn đang chơi trong sân. Như thường lệ thì cứ tầm 7 giờ sáng là bà ra trước cửa ngồi đan áo. Ánh mắt bà buồn bã nhìn ra ngoài cổng, bà gọi tôi lại :
- Ông bây đi cũng đã 52 năm rồi. Bây có muốn nghe về thời bà mới bước chân lên đất Sài Thành này không?
- Dạ có.
Bà tôi kể thế này :

Ngày đó bà chỉ mới 6 tuổi, nhà bà ở ngoài Thanh Hoá ấy, lúc đó nghèo lắm nên bà với mẹ bà mới bỏ xứ vào đây lập nghiệp để lại bố bà và em nhỏ 5 tuổi . Hồi ấy chân ướt chân ráo lên làm gì quen ai, mẹ bà hồi đầu đi làm thuê cho người ta ở quận 1 cơ. Bà theo dọn dẹp mấy việc nhẹ thôi chứ đâu có giúp được gì nhiều. Cái nhà mà mẹ bà giúp việc là của hai vợ chồng trẻ nhưng không có em bé. Cô vợ xin mẹ bà bán bà lại cho họ với giá cao rồi hứa chăm sóc bà tử tế. Mẹ bà không nỡ bán bà nhưng cũng muốn về quê bên chồng nên đành cắn răng bán bà đi. Bà ở đến nhà đó đến năm 19 tuổi thì vợ chồng đó bị tai nạn qua đời, một mình bà thừa hưởng cả căn nhà và tài sản đó. Sau đó bà gom tiền trở về Thanh Hoá gặp gia đình nhưng cũng tại ga tàu năm đó bà đã gặp người mà bà yêu thương. Ông khi ấy là tài xế chuyến số 7 bà còn nhớ như in. Đương nhiên bà chẳng tin vào chuyện tiếng sét ái tình đâu nhưng lúc gặp ông bà chỉ mong ông là của riêng bà mà thôi . Rồi lúc về đến Thanh Hoá thì bố mẹ bà già cả rồi, nên bà đón vào đây cho dễ chăm sóc. Đường từ nhà ra chợ lúc nào cũng đi ngang ga tàu, nên ngày nào ông và bà cũng gặp nhau cả. Rồi từ từ nảy sinh tình cảm như ai cũng biết, thời xưa thì làm gì có công nghệ như thời nay nên tình cảm cứ trôi đi được vài tháng thì ông viết thư tay đưa cho cô soát vé hằng ngày gửi bà. Bà còn nhớ lá thư đầu ông gửi bà là vào ngày 03/04/1962 nội dung thế này : " Chào em, anh đã đem lòng thương nhớ em từ lâu không biết em có nhận tình anh ? Nếu có hãy trả lời thư anh nhé. Cuối thư - Chàng tài xế. " Bà cũng thích ông nên đành xếp một con hạc giấy nhờ cô soát vé gửi ông. Cũng không biết từ bao giờ ông bà bắt đầu trao nhau những món quà , những lần hẹn hò riêng tư. Nhưng rồi chuyện đâu có như ý , bố mẹ bà mất nên bà đeo tang và không còn tâm trạng gì nữa. Ông cũng biết chuyện nên thường đứng trước cổng đợi bà nhưng không gặp, hồi đó bà đâu biết chuyện đến khi ông đi rồi hàng xóm mới kể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro