Gặp Lại Để Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi đó con cả thì phải đeo tang từ 1 đến 2 tháng cơ nên bà cũng không muốn ra ngoài trong khoảng thời gian ấy, vì không muốn hàng xóm hỏi đến lại buồn. Nhưng sau khi tháo khăn tang bà chạy đi kiếm ông ngay nhưng bà đâu có ngờ cái ga tàu xưa đã bị phá ra làm đường từ đầu tuần trước. Lúc đó bà đã buồn lại càng buồn hơn, ngày nào cũng đi ngang đoạn đường đó mong một lần gặp lại bóng người xưa. Giống như duyên nợ vậy, hàng xóm biết bà đang kiếm ông nên những người biết nhà ông chỉ bà tới. Lúc bà đến thấy ông đang ngồi đan mấy cái áo để ra chợ bán , bà mừng lắm , chạy lại ôm lấy ông rồi cả hai khóc lóc hờn trách thấy thương lắm. Rồi sau hôm đó bà hay mang đồ qua ăn chung còn ông thì cứ rảnh là đan áo mang qua tặng bà. Thời gian cứ thế trôi đi cho đến khi cuối tháng 07 thì em trai bà cưới vợ, bà bàn bạc với ông thế này : " Em thay bố mẹ lo cho nó có hạnh phúc tuổi già rồi mình đến với nhau anh nhé? " Lúc đó ông cản bà dữ lắm, em bà lúc đó mới 18 thì cưới hỏi gì nhưng do đã làm con người ta mang thai thì đành cưới chứ sao để con gái nhà người ta chịu thiệt được. Sau khi em bà cưới xong bà cũng cho chút tiền rồi bảo họ đi xa đến nay cũng chẳng nghe tâm hơi. Ông hơn bà 5 tuổi nên bà ngại ông chê bà con nít nên bà đã lấy tuổi giả, nói mình 23 rồi nhưng ông vẫn tin. Đến tận ngày cưới bà mới nói : " Em thật chỉ mới 19 . " Nhưng ông nói thế này : " Dù em 15 tuổi anh vẫn chờ em lớn. " Nghe xong câu đó bà đã nhận ra ông là bến đỗ cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro