Thời Gian Khó Khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cưới xong thì ông bà vẫn ở căn nhà cũ. Nhưng một thời gian sau thì nhà nước mở đường nên nhà bà bị huy hoạch, nhà nước cấp cho cái nhà nhỏ gần bưu điện để ở. Lúc đó là lúc ông bà nghèo nhất và khó khăn nhất. Bà chưa từng bôn ba và ông cũng không thích bà đi làm nhưng do hoàn cảnh nên bà xem ông đan áo rồi bắt chước đan theo. Phụ ông được cái áo nào thì hay cái áo đấy nên bà cứ rảnh là đan để ông đỡ mệt. Ngày đầu xuân năm 1963 , ông đang rao bán ngoài chợ còn bà thì ở nhà dọn dẹp, một người hàng xóm biết gia đình bà nghèo khó nên qua hỏi bà : " Ông nhà bà có khoẻ không đi giao thư quanh thành phố kiếm thêm tiền nè. Ông nhà tôi có công việc ổn định rồi nên tôi hỏi bà qua đăng kí lẹ bưu điện đang tuyển. " Thời đó thì ai chẳng nghèo nên cứ nghe có việc là đi xin thôi chứ bằng cấp gì. Bà nghe thế chạy qua nhận ngay, rồi hẹn mai làm. Tối hôm đó bà bàn với ông nhưng ông không chịu , tính ông thương bà nên giận chẳng bao lâu, thấy bà lo cho gia đình mà làm thế nên ông cũng nguôi lòng chấp nhận. Hôm sau ông đi giao thư sớm nên bà lén mang rổ áo ra chợ bán kiếm thêm. Rồi cứ thế đến vài tuần sau thư ít nên ông về sớm, về đến nhà thì không thấy bà nên ông lo lắng đi kiếm, ra đến chợ thì thấy bà đang rao áo. Ông lẳng lặng đi về chờ bà, lúc về bà sợ lắm chứ, thấy xe đạp ông ngoài cổng bà ôm rổ áo mà run run. Thấy bà về, ông chẳng nói lời nào đứng dậy ôm lấy bà. Bà còn nhớ như in cái ngày hôm đó ông ôm bà vừa khóc vừa trách thế này : " Tôi xin lỗi em, tôi chẳng lo cho em đầy đủ được, em phải đi làm thế này là lỗi do tôi cả. " Sau đó bà năn nỉ ông cho bà đi làm phụ ông, phần vì thương bà lúc nào cũng nuông chiều bà, phần vì sợ bà cực nhọc nên ông lưỡng lự rồi cũng phải đồng ý .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro