Một Đi Không Quay Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông từ là người đưa thư đến quản lí bưu điện rồi đến ngày nhà nước tuyển lính thì ông bị nhân viên cấp dưới dụ dỗ vì biết ông mong đổi đời để lo cho vợ. Lúc đó bà 22 tuổi và đang mang thai tháng thứ 3 , nghe ông bị dụ đi lính bà cũng xót lắm. Mấy tháng quân trường về ông sụt mấy cân, nhìn dáng người gầy nhom, đen đúa bà quỳ xuống ôm mặt khóc. Ông thấy cảnh này lòng cũng vỡ oà , ôm lấy bà vừa an ủi vừa khóc. Tuy lương cao nhưng sức ông hao mòn bà cũng không dám tiêu xài gì nhiều cứ dành dụm như lúc trước để tiền mua đồ gửi ông ăn lấy sức. Rồi thai bà đến tháng thứ 6 thì nhà nước bắt lính đi ra nước ngoài vì nhiệm vụ và vận mệnh đất nước. Trước ngày đi ông trốn về gặp bà , ông ôm bà : " Lần này anh đi vì dân vì nước em với con ở lại mạnh giỏi, anh hứa sẽ trở về. " Cũng như 3 tháng trước bà khóc đến đỏ cả mắt nhưng cũng đành nhìn ông ra đi . 2 năm đầu ông vẫn thư từ báo tin cho bà nhưng những năm tiếp theo không nghe tin gì, bà lo lắng lắm, lòng hồi hộp và đau xót. Rồi bà cứ chờ mãi đến khi bà 30 tuổi thì một bức thư gửi từ nơi xa nhưng chỉ vỏn vẹn trong câu : " Em đừng lo anh vẫn khoẻ. " Rồi lại chẳng thấy thư cho đến ngày bà 32 tuổi thì ông gửi một tấm thiệp cưới về kèm với đó là một bức thư : " Anh không thể quên em nhưng anh không thể sống thiếu cô ấy, em và con mạnh khoẻ, anh có gửi một số tiền trong đây để hai mẹ con sống tốt hơn. Anh vẫn yêu em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro