Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết tiệt! Thư tình của mình đâu mất rồi.

Trong lòng Taehyung như có một tảng đá đè xuống làm cậu khó thở, cậu chỉ đi vệ sinh có một lát khi quay về thư tình của cậu liền bay đi mất?

Gần đây trong trường cậu các nữ sinh nổi lên một phong trào viết thư tình kiểu cũ, giấy viết thư được trang trí hoa hòe loè loẹt không hẹn mà tất cả cùng nhau gửi đến Jungkook, giáo thảo lớp bên cạnh.

Taehyung cũng thầm mến Jungkook, hắn cao 1 mét 8, không chỉ có khuôn mặt đẹp trai không góc chết làm điên đảo các nữ sinh trong trường hắn còn học cực kì giỏi, bản danh dự của trường lúc nào cũng có mặt hắn, được công nhận là đệ nhất giảo thảo.

Thấy thư tình hắn nhận được ngày một nhiều, trong lòng cậu càng nôn nóng.

Trong lúc nhàm chán cậu lấy một quyển bài tập xé một trang giấy, sau đó gấp đôi lại viết hai chữ "thư tình" lên đó.

Cậu chỉ là viết chơi, không có ý định đưa cho hắn, chỉ cho chính mình xem, cho nên mới to gan kí tên mình trên đó.

Nhưng mẹ nó!

Thư tình đâu mất rồi!

Tốt nhất là không bị người khác nhìn thấy nếu không cậu sẽ trò cười cho cả trường mất, một nam sinh lại thích một nam sinh, cái này là thể loại gì chứ?

“Lớp trưởng, cậu có thấy ai động vào bàn học của tớ không?” Taehyung hỏi Namjoon đang làm bài tập gần đó.

“Jimin cậu ta lại bàn học cậu kiếm đồ ăn đấy”

“Tìm đồ ăn cái quỷ gì chứ, tớ đây nhất định sẽ bóp chết cậu ấy!"

Nhắc tào tháo tào tháo liền đến, Jimin vừa vặn từ ngoài cửa tiến vào, Taehyung kéo cậu ta đến một góc ngoài phòng học gặng hỏi, “ Thư tình trong bàn học tớ đâu? Cậu nói là không nhìn thấy? Cậu chán sống rồi phải không, ai cho cậu táy máy tay chân vậy hả!”

Jimin không hiểu ra sao, “ Tớ nhìn thấy có thư tình nên giúp cậu gửi đi rồi, này không phải chuyện nên làm sao?.”

Taehyung còn có một cô em gái tên là Hana, Hana thường xuyên nhờ cậu chuyển đống thư tình trong ban của mình cho Jungkook, nhưng cậu thường nhờ Jimin làm những việc vặt này, Jimin định tìm đồ ăn vặt nhìn thấy có mấy lá thư thế là nhanh nhão cầm toàn bộ đi đưa luôn.

“Đưa đi đâu rồi!!!” Taehyung lo sợ đến đổ mồ hôi lạnh.

“Còn có thể đưa đi đâu, đương nhiên là giao cho chính tay Jungkook rồi."

“ Mẹ kiếp! Jimin thù ngày không đội trời chung, cậu chết chắc rồi!” Taehyung buông Jimin ra chạy nhanh xuống lầu, còn không quên quay đầu lại nói một câu: “ Chờ tớ quay lại sẽ xử lý cậu sau!"

Jimin:"???".

Jungkook là thành viên của đội bóng rổ ở trường, thời gian tự học buổi sáng hắn đều chơi bóng rổ, bởi vì thành tích học tập xuất sắc của hắn nên giáo viên đều không có ý kiến.

Hiện tại vẫn chưa vào học, sân bóng rổ vây quanh thật nhiều rất nhiều nữ sinh.

Một động tác giả đánh lừa phòng thủ của đối thủ, vận bóng, ba bước vào rổ, động tác Jungkook lưu loát hoàn mỹ, trong nháy mắt khiến các nữ sinh thét chói tai liên tục, cái gì mà "JK  đẹp trai quá!", " Jk ngầu quá đi ", " cố lên ",... Khiến Taehyung điếc cả tai.

Không biết Jungkook đã đọc lá thư đó chưa.

Bất quá thư nhiều như vậy, cầu mong là hắn chưa đọc đến.

Taehyung hiện tại muốn nhanh chóng lấy lại lá thư đó.

Ở phía bên kia sân bóng, trên băng ghế đá đặt áo khoác, khăn tắm, nước của Jungkook và đồng đội.

Taehyung có thị lực tốt, bình nước khoáng bên cạnh chính là một chồng đủ loại phong thư đầy màu sắc.

Taehyung nghĩ rằng chỉ cần giả bộ thản nhiên đi qua đó, tìm thấy bức thư tình bằng giấy tập xấu xí đó của cậu sau đó nhanh chóng rời đi là được.

Taehyung chen trong đám nữ sinh ồn ào đi ra, xuyên, đi ngang qua sân bóng rổ, dừng lại trước đống phong thư kia. Còn chưa kịp tìm chuông vào học đã vang lên, các nữ sinh lục tục oán giận rời đi, bên tai cũng truyền đến giọng các nam sinh chơi bóng rổ đối thoại.

“Không chơi nữa không chơi nữa, ngày hôm qua làm bài thi trắc nghiệm không đạt tiêu chuẩn, nếu không trở về phòng học sẽ bị chủ nhiệm lớp đánh ch·ết mất.”

“ Tớ cũng không chơi nữa, đi trước đây Jk.”

"Đừng mà aa, các cậu cứ tiếp tục chơi đi chứ."
Taehyung thầm khóc than trong lòng, nhưng cậu không dám quay đầu lại xem, tìm kiếm hết trong đống thư tình này tìm tới tìm lui cũng không thấy thư tình của cậu đâu cả!

“Đang tìm cái này sao?”

Bỗng nhiên thư tình đột nhiên xuất hiện ở trước mắt cậu, bị hai ngón tay thon dài kẹp lấy.

Taehyung ngẩng đầu nhìn, Jungkook đã đứng chắn trước mặt cậu, đối phương đắm chìm trong sáng sớm mềm mại dưới ánh mặt trời, khoé miệng hơi nhếch lên mang theo ý cười, thật sự muốn câu mất hồn của cậu mà.

Taehyung ráng đứng vững, không nói hai lời định đoạt lấy bức thư, Jungkook cố ý giơ tay
lên không để cho cậu cướp được.

“ Cướp đồ của tôi làm gì?” Jungkook cố ý trêu chọc cậu, lại hỏi: “ Cậu chính là Taehyung?”

Taehyung xấu hổ đến mặt đỏ bừng, hận không thể đào cái hố để mình chui xuống, ngoài miệng lại cố chấp không chịu thừa nhận “ Tớ không phải, hơn nữa bức thư này đưa nhầm người rồi không phải đưa cho cậu.”

“huh?”  Chữ "huh" này phát ra có chút xấu xa, “Trường học này còn có người thứ hai tên Jeon Jungkook sao?"

“Có, cậu trả lại cho tớ nhanh lên!”

“ Được” Jungkook cười cười, cũng không đùa nữa, trực tiếp trả thư lại cho cậu.

Taehyung cầm được thư liền chạy đi mất, sau đó ném vào thùng rác ven đường không thương tiếc, ném xong cậu lại vội vàng quay đầu nhặt lại bức thư vừa bị ném xong, cứ ném đi như vậy không an toàn phải cầm về thêu hủy mới yên tâm.
Nhân tiện hoả táng cậu đi luôn, cậu đã xấu hổ đến mức không thể nào làm người được nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro