Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Người kia là Taehyung sao? Lớn lên lại xinh đẹp như vậy"

“ Ừ, là cậu ta, tôi thiếu chút nữa cho rằng trường học có người cùng tên với cậu ấy, ngày thường nhìn kiêu căng như vậy không nghĩ tới sẽ viết thư tình, không phải là đùa đấy chứ.”

Bức thư tình này không chỉ có Jungkook đọc, mấy người bạn của hắn cũng đọc rồi, trong đó có một người là bạn thân nhất của hắn tên là Eun woo, bởi vì thường xuyên đến trước cửa lớp 12A2 ngắm hoa khôi, cho nên biết đến Taehyung.

“Vừa rồi tôi thấy cậu ấy cầm thư tình đi rồi?”
Jung Ho Seok lên tiếng hỏi hắn.

Eun Woo tấm tắc hai tiếng, “ Thư tình đã gửi đi rồi còn lấy về làm gì nhỉ, thẹn thùng ah?” Nói xong lại vỗ lưng Jungkook một cái, nháy mắt ra hiệu : “Thế nào? Muốn thử một chút không, ai biết cậu ấy có phải đang đùa giỡn với ông hay không, ông cũng đùa với cậu ấy một chút xem.”

“ Được thôi” Jungkook đáp ứng rất sảng khoái, “Dù sao gần đây cũng không có trận thi đấu nào, rất nhàm chán.”

“ Vậy đánh cược thử xem, lỡ như ông không quen được cậu ấy thì sao?” một người bạn trong nhóm đề nghị.

Eun Woo: “ Người ta đã đưa thư tình luôn rồi, tôi chắc chắn Jk nhất định có thể theo đuổi được ”

Jung Ho Seok: “ Tôi cũng nghĩ vậy hh "

Ngoại trừ Jung Ho Seok cùng Eun Woo, còn có hai người khác đồng tình với bọn họ, chỉ có hai người nghĩ rằng sẽ không thành công.

Jungkook câu môi cười cười: “Tiền đặt cược bao nhiêu?”

Hai người bạn kia: “ Nếu theo đuổi thành công, hai chúng tôi bao bốn người bọn ông một học kì cơm miễn phí, muốn ăn cái gì cũng được, nếu không thành công các ông bao chúng tôi cả hai học kỳ. ”

Bởi vì nhân số không ngang nhau, như vậy tính cũng công bằng.

Jungkook rất hào phóng, “ Nếu tôi thua, tôi sẽ tặng hai ông mỗi người một bộ đồng phục thi đấu phiên bản giới hạn."

------

Taehyung trở lại phòng học, cậu rất ít khi được lúc trong giờ học mà không ghé vào trên bàn ngủ, mà là nghiêm chỉnh nhìn vị giáo viên đang thao thao bất tuyệt giảng bài ở phía trước, nhưng trong đầu cậu một chữ cũng không nghe vào.

Cậu càng nghĩ càng cảm thấy chính mình mất mặt, hơn nữa toàn thân tràn ngập cảm giác xấu hổ gần như muốn nổ tung.

Tại sao lại có thể mất mặt như vậy chứ?

Quả thực mất mặt đến Thái Bình Dương, Jungkook có nghĩ cậu thật sự là một tên ngốc không?

Cmn aa!

Taehyung cả ngày đều bực bội không kiềm chế được.

Phía trước lớp phó học tập Seo Yun chuyển tới  cho cậu sách bài tập, liền thấy cậu dựa vào ghế dựa, đôi tay ôm ngực, ánh mắt hung dữ liếc tới, “Nhìn cái gì mà nhìn? Xem tớ không vừa mắt muốn đánh một trận à?”

Seo Yun: “!”  Tôi chỉ chuyển sách bài tập thôi mà có làm gì đâu?

“Tae, cậu làm sao vậy? Hôm nay ăn trúng hoả dược à?” Jimin là bạn thân cũng là bạn cùng bàn của Taehyung, thấy cậu như vậy có hơi khó hiểu.

“ Không phải ăn trúng hoả dược, nhưng mà buổi sáng đã gặm mất đầu óc của cậu rồi!"

“........”

" Quên đi, là đầu óc tớ hư rồi,” đáng lẽ ra không nên viết bức thư tình kia, Taehyung đem bàn tay phải của mình đặt trước mặt Jimin: “Có dao không? Chặt bỏ cái tay này của tớ đi.”

“ Không có dao, tớ thấy cậu chính là có bệnh rồi” Jimin bị cậu làm cho sửng sốt, sau đó từ cặp sách móc ra một cây gậy dùng để đánh nhau “Tay thì đừng băm, tớ đề nghị cậu đập cái này vào đầu, để tớ kiểm ra xem trong đầu cậu chỗ nào có vấn đề.”

“ Cút!!” Taehyung tức giận.

Buổi chiều tan học, cậu xách cặp lên định về nhà.

Phần lớn học sinh trong trường đều ở ktx, cũng có một số người không ở ktx, cậu chính là một trong số đó, ba mẹ mua cho cậu một căn hộ gần trường, thời gian đi bộ từ trường về nhà chỉ mất 10 phút đồng hồ.

Cách cổng trường còn một đoạn ngắn, Taehyung liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, dáng người cao lớn, một tay để trong túi quần, đang cuối đầu lướt điện thoại.

Hầu như tất cả các cuộc thi đấu bóng rổ ở trường, không một trận nào là Taehyung không đến, cho nên cậu đối với bóng dáng này rất quen thuộc.

Không phải Jungkook thì là ai.

Jungkook cũng không ở ký túc, nghe nói tự mình thuê chung cư, nhưng hắn tan học đều là đi sân vận động huấn luyện, bình thường thời gian này sẽ không xuất hiện ở cổng trường.

Tim Taehyung đập nhanh hơn.

Chẳng lẽ đang đợi cậu?

Sao có thể?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro