Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cố gắng hít sâu, cậu cố gắng tỏ ra bình thường như là không thấy hắn đi nhanh qua khỏi cổng trường, nhưng vừa mới bước ra bóng dáng quen thuộc ấy lại đang tiến đến phía cậu.

“Taehyung”

Quả nhiên đang đợi cậu.

Taehyung như bị đống băng tại chỗ, ngẩng đầu lúc này Jungkook cũng đã đến đứng trước mặt cậu, tuy rằng rất hồi hộp, nhưng cậu cũng không phải nữ sinh mà thẹn thùng thể hiện ra bên ngoài, liền tỏ vẻ như không có việc gì lại trừng mắt nhưng đối mặt với hắn lại ngơ ngẩn  ‘ a ’ một tiếng. So với thường ngày bộ dạng hiện giờ của cậu trông cực kỳ đáng yêu.

Jungkook thấy cậu như vậy cười khẽ nói : “ Không ngờ cậu còn rất đáng yêu.”

“Đáng yêu cái quỷ gì chứ, con mắt nào của cậu thấy tớ đáng yêu hả?” Taehyung nói chuyện không suy nghĩ, nói xong lại hối hận, này không phải bại lộ bản tính rồi sao.

“ Được, tôi sai rồi.”

Thấy Jungkook nhận sai, làm tim Taehyung đập nhanh hơn một nhịp, giống như hắn đang dỗ cậu vậy.

Nhưng trong đầu lập tức có một tiểu ác quỷ nhảy ra chất vấn cậu: "Cậu đã từng yêu đương rồi à? Biết như thế nào là dỗ dành người khác sao? Từng được dỗ dành rồi? Jungkook này hôm nay chỉ mới biết được tên cậu, hơn nữa người ta nhận được rất nhiều thư tình dù sao cũng là chướng mắt cậu, cậu suy nghĩ vớ vấn gì vậy hả?"

Taehyung ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, hỏi: “ Cậu tìm tớ có chuyện gì sao?”

Jungkook không muốn giả bộ làm tốn thời gian, hắn tới đây chính là vì bức thư tình sáng nay, vì thế đi thẳng vào vấn đề: “ Tôi có hỏi thăm qua, trường học không có người thứ hai tên Jungkook, cũng không có người thứ hai tên Taehyung"

Taehyung há miệng nhưng á khẩu không trả lời được.

Thật sự hỏi thăm rồi?

Kỳ thật không có, Jungkook làm như không có việc gì, thản nhiên nói: “Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà, hướng nào?”

Taehyung hoàn hồn, “Bên trái.”

Hai người sóng vai ra khỏi cổng trường, Taehyung thật sự không dám tin, có một ngày đối tượng thầm mến lại cùng cậu đi về nhà, không đúng, đều bị vạch trần hết rồi thì còn gì là thầm mến nữa chứ.

“ Cái kia, tớ chỉ tiện tay viết chơi thôi, cậu đừng coi đó là sự thật, tốt nhất cậu nhanh quên nó đi, đúng rồi cậu không nói cho người khác biết đấy chứ? "

“Không có, cậu yên tâm.”

“ Ồ ” Taehyung thấy Jungkook cũng không phản bác gì, lại cảm thấy có chút thất vọng chẳng lẽ hắn coi cậu chỉ là tùy tiện viết chơi thật à.

Nếu như vậy tại sao bây giờ lại đưa cậu về nhà? Cậu thật sự không hiểu nổi trong đầu hắn đang nghĩ cái gì.

Taehyung suy nghĩ gì Jungkook liếc mắt một cái liền nhìn thấu, nói: “ Thật ra tôi cảm thấy cậu rất thú vị, nên tìm tới cậu.”

Taehyung trợn tròn mắt, “Ý là cậu muốn chơi tớ??"

Jungkook bật cười, ánh sáng loang lổ của hàng cây bên đường chiếu vào nụ cười của hắn, đẹp trai đến mức tim cậu muốn tan chảy.

“ Cậu cảm thấy tôi rảnh rỗi như vậy sao? Chỉ vì chơi với cậu mà không cần huấn luyện thi đấu?"

Taehyung rất ngay thẳng: “ Bây giờ cậu cũng đâu có ở sân vận động đâu? "

“Cho nên là đặc biệt tới tìm cậu”

“Cảm thấy tớ ghê tởm nên muốn trên đường về âm thầm đánh tớ một trận?”
Jungkook lui một bước, dựa vào thân cây phía sau, cười đến bả vai vai run rẩy.

Taehyung xấu hổ muốn ch·ết, “ Cậu cười đủ chưa?!” Nếu là Jimin, hiện tại chắc chắn đã bị cậu một chân đá bay.

“Đủ rồi,” Jungkook dừng cười, nói thẳng: “ Tôi thật sự thấy cậu rất thú vị, cho nên muốn thêm Line với cậu.”

“Không thêm.”

Nói xong, tiểu ác quỷ kia lại hiện ra giơ tay lên vả cho cậu hai cái: " Taehyung à Taehyung sao cậu có thể ngốc như vậy chứ, cậu mỗi ngày đều ôm ảnh của cậu ta liếm nhan sắc, hiện tại cậu ta muốn thêm phương thức liên lạc với cậu cậu lại không thêm?, cậu còn thận trọng cái mẹ gì cơ!

Một giây sau, Taehyung đã hối hận đến ruột gan đứt từng khúc.

Cậu mau lặp lại lần nữa, lặp lại lần nữa tớ sẽ lập tức đồng ý.

Jungkook hạ mi, nắm cổ tay cậu đi về phía trước: “Thời tiết nóng như vậy, đi mời cậu trà sữa."

Ở gần trường học có rất nhiều cửa hàng ăn uống, đi vài bước là có thể tìm được một quán trà sữa, Taehyung còn chưa nói muốn hay không uống đã bị Jungkook kéo vào quán, để cậu ngồi ở bên trong, còn hắn ngồi ở vị trí bên ngoài.

Trong khi đợi trà sữa, Jungkook lấy điện thoại của mình ra đặt trước mặt cậu, “Thêm đi, không thêm không cho cậu về nhà.”

Lời nói của Jungkook nói ra rất nhẹ nhàng, thật giống như hắn đang nói hôm nay thời tiết rất đẹp, lại lộ ra vẻ bá đạo của nam sinh.

Taehyung lúc này mới phát hiện, vị trí này ngay cả ghế ngồi, vì không để cho ghế bị trượt nên đã gia cố trên gạch, hơn nữa bên phải cậu là bức tường bên trái là Jungkook, căn bản ra không được.

“ Trước giờ không nhìn ra, cậu còn rất nham hiểm! "

“ Ồ? Nhưng tôi không nham hiểm với người khác.”

Taehyung lấy điện thoại ra, ngoài mặt tỏ vẻ bất đắt dĩ, nhưng trong lòng lại vui vẻ đến không chịu nổi, ấn mở danh bạ của hắn lưu số của mình lại quét mã thêm Line.

Thẳng đến về đến nhà Taehyung cảm thấy như đang nằm mơ, nhưng nhìn ảnh đại diện màu đen vừa mới xuất hiện trong Line của mình nói với cậu rằng đây không phải mơ!!!

Cậu và Jungkook thật sự thêm bạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro