Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà Taehyung bỏ cặp sách xuống, nhào vào giường không ngừng lăn lộn để bình ổn nội tâm đang hưng phấn của mình.

Hana đắp một lớp mặt nạ trắng bệch đứng trước cửa phòng nhìn cậu, nói: “ Anh hai à, có phải anh uống nhầm thuốc gì rồi phải không, nếu uống phải thuốc độc thì khỏi cần ăn cơm tối, tiết kiệm được một phần cho gia đình."

Taehyung từ trên giường nhảy dựng lên, xuống giường nhếch miệng cười xoa đầu em gái mình, so với xoa đầu chó cưng không khác nhau mấy.

“ Yahhhh”

Hana ôm đầu hét lên: “ Anh thật sự có bệnh rồi, tóc bị anh làm rối hết cả lên rồi này.”

“ Anh không phải đang yêu thương em sao, em là em gái thân yêu của anh, anh không thương em thì ai thương em chứ, lại đây để anh sờ đầu chó chứa đầy tri thức của em nào.” -))

“ Yah buồn nôn chết đi được.”

Hana thấy không ổn liền chạy, ở phòng khách bị cậu đuổi theo hai vòng, chỉ có thể hướng về phòng bếp cầu cứu, “Mẹ —— anh hai hôm nay điên rồi! Đầu óc không bình thường! Mẹ mau đến đây aaa"

Mẹ Lee từ phòng bếp đi ra, đối với hai đứa nhãi ranh nhà này phải mắng một trận mới chịu ngoan ngoãn.

Trong suốt thời gian ăn cơm khoé miệng Taehyung cứ nhếch lên cười rồi đôi khi lại chợt cười thành tiếng, ba mẹ cậu thấy con trai cưng mình như vậy thì liếc nhìn nhau, : “ Bài kiểm tra lần này của con đạt điểm tuyệt đối à? "

“Sao có thể,” Taehyung vui vẻ trả lời.

Mẹ Lee xém chút nữa bị sặc cơm.

" Ba mẹ thắp hương bái Phật cầu nguyện cho anh ấy có thể qua môn đã tốt lắm rồi, còn đạt điểm tuyệt đối haha nằm mơ” Hana châm chọc.

“Đúng vậy, em nói đúng, em thông minh nhất sau này em sẽ trở thành Edison thứ hai” đối với lời châm chọc của em gái, Taehyung không để ý vẫn cười vui vẻ như cũ, còn gấp cho cô một cái đùi gà “ Này em mau ăn bồi bổ não nào.”

Hana: “Đùi gà bổ não?”

Taehyung: “ Có bổ hay không anh không biết, bất quá nó đặc biệt giống bóng đèn, không chừng trước đây Edison chính là ăn nhiều đùi gà rồi phát minh bóng đèn đấy.”

Hana: “ Ngốc chết đi được aa”

Mặc kệ cả nhà xem cậu là bị bệnh cậu vẫn cứ vui tươi hớn hở mà ăn xong bữa cơm này, vui vẻ mà đi tắm.

Sau đó, có một vấn đề làm Taehyung phải suy nghĩ.

Jungkook khi nào sẽ nhắn tin cho cậu đây?

Chỉ trong một thời gian ngắn, Taehyung đã nhìn điện thoại của mình rất nhiều lần, có lúc đi dạo ở phòng khách lúc cậu lại đi xung quanh bếp, chính là một khắc cũng không nhàn rỗi.

Nếu cậu nhắn cho Jungkook trước, có phải là chủ động quá rồi không.

Thẳng đến 9 giờ tối, Jungkook mới nhắn tin tới.

【 Jk: Đã ngủ chưa 】

Taehyung lập tức nhắn vào một chữ ‘ không ’, nhưng còn chưa gửi đi liền xóa bỏ, trả lời tin nhắn quá nhanh chẳng phải là bại lộ cậu vẫn luôn canh điện thoại à.

Nhưng vào lúc cậu soạn tin cũng đã bại lộ, bởi vì đối phương có thể nhìn thấy trạng thái hoạt động bên trong.

【 Jk: Vẫn luôn đợi tin nhắn của tôi sao?】

...

【 Tae Tae: Cậu vừa nhắn đã giết chết cuộc trò chuyện rồi đấy!!】

【 Jk: Tôi vừa chơi bóng xong, mới vừa kết thúc đang chuẩn bị về.】

Thấy Jungkook kể lại lịch trình cho mình, lời nói rất bình thường, nhưng khoé miệng Taehyung lại nhếch lên cười không đè xuống được, cảm giác những lời này mỗi câu đều có mật ngọt, hắn chủ động như vậy chắc chắn đối với cậu cũng có một chút ấn tượng.

Mẹ nó, hạnh phúc tới quá nhanh.

【 TaeTae: Trên đường chú ý an toàn. 】

【 Jk : Ừm. 】

Vì muốn không khí không bị tẻ nhạt, Taehyung lại mạnh mẽ giải thích.

【 Tae Tae: Vốn dĩ tớ ngủ sớm, nhưng chính vì em gái tớ hôm nay nổi điên muốn tăng cân nên đã đem đồ ăn trong tủ lạnh ăn sạch, tớ đói nên không thể nào ngủ được, nên vẫn luôn cầm điện thoại nghịch.】

Taehyung nhìn chằm chằm tin nhắn vừa gửi đi.
Cảm giác chính mình giải thích quá hoàn mỹ, hợp lý vô cùng.

【 Jk: Ừm. 】

Lại chỉ "Ừm"? Lạnh lùng như thế? Người ban ngày tới tìm cậu xin phương thức liên hệ không phải như thế.

Taehyung giây trước còn cảm thấy trong lòng ngọt ngào, giây tiếp theo liền bắt đầu bực bội, vì thế tùy tiện tìm đề tài.

【 Tae Tae: Cậu có chơi game gì trên điện thoại không?. 】

Tin nhắn này gửi đi như mò kim đáy biển, Jungkook không trả lời nữa.

Taehyung ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, không rõ đối phương vì cái gì đột nhiên không trả lời cậu, là bởi vì cậu nói chuyện quá nhàm chán sao? Nên không muốn nhắn với cậu nữa.

Có phải nên trò chuyện thật lòng hơn một chút không.

Ví như hôm nay cậu tới tìm tớ, tớ thật sự rất vui vẻ, tớ thích cậu rất lâu, từ lần đầu bắt gặp ánh mắt cậu đã thích rồi.

Những lời này vừa mới hiện ra trong đầu, Taehyung ôm cánh tay, “Yah, nổi da gà hết rồi, quá ghê tởm.”

Cũng có khả năng Jungkook đang trên đường về nhà không tiện trả lời tin nhắn.

Taehyung cho rằng suy luận này của cậu rất đáng tin cậy, nhưng phút chốc lại lật đổ, nhỡ đâu thật sự cậu ấy cảm thấy mình phiền thì sao!!!

Taehyung hết tắt máy rồi lại bật máy, rốt cuộc hơn nửa giờ sau Jungkook mới trả lời.

【 Jk : Xuống đây, tôi ở trước cổng tiểu khu.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro