mộng ảo của em với thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin hãy đem nỗi đau tột cùng của khổ cực đi thật xa, xin hãy đánh thức em khỏi tấm thế giới mà chính em không phân biệt được đâu là ảo đâu là thực.

Đâu đâu cũng là mệt mỏi, nhìn ra đâu cũng là bất lực, tiếc nuối. Em muốn vùi mình trong những giấc mơ đẹp đẽ.

Một mình giữa một cánh đồng hoa, đặt chân đến những nơi có cây cỏ xanh tốt, có động vật chơi đùa, còn có thể lưỡn lự bay thả dong trên bầu trời.

Một thế giới trong mơ toàn là hình ảnh đẹp đẽ, em được mọi thứ đón nhận, được mẹ thiên nhiên yêu thương. Có một gia đình đầm ấm hạnh phúc và người mẹ hiền dịu nhất.

Ý nhất nơi đây luôn là nơi mà em ngày đêm mong muốn có được, nhưng thực ra đây lại là mộng ảo do chí tưởng của em tự tưởng.

Nó rất đẹp, mọi thứ thật hoàn hảo, không có lỗi kẽ hỏng ra, một thế giới đẹp đẽ được bảo bọc bởi trái tim em... Nhưng rồi.

"Dậy, con khốn này mày còn không mau dậy cho tao, còn ngủ nữa là tao đánh chết mày đấy."

Mộng cảnh bị vỡ, em bị một thế lực đáng sợ kéo ra khỏi nơi phồn vinh em tạo ra.

Quay trở về cõi trần.

Mắt mở từ từ, Đặng Tiên bừng tỉnh vội vàng ngồi dậy, em quỳ gối hai chân trên giường nhìn mẹ.

Mẹ vẫn vậy, vẫn dữ dằn, vẫn ghét em, mỗi ngày cứ luôn dùng đôi mắt chán ghét nhìn em, sau khi tỉnh mộng, mẹ khác với mộng ảo quá.

Đặng Tiên đang sợ hãi, mắt em như đang vỡ oà nước mắt.

"Con xin lỗi! Con sẽ đi vào bếp nấu bữa sáng ngay."

Đặng Tiên tức tốc đi ra khỏi cái giường bừa bộn của mình ra, em cố né được mẹ được phần nào thì ra phần nấy, em phải mím môi.

"Mẹ mày, nuôi mày đến mười bốn tuổi rồi mà vẫn vô dụng như con chó, đéo làm được cái trò gà gì."

"Không lẹ cái chân giò đó của mày nhanh thì đừng khóc khi tao lấy roi quất vào."

Lỷ Thị Điền luôn dùng ánh mắt thù đày nhìn vào Đặng Tiên, mỗi một lần nhìn là mắt bà lại như lửa đốt.

Thân thể bà gầy nhom, da thịt cũng chẳng đầy đủ là bao, vì thế mỗi lần đôi mắt nhìn lườm lên Đặng Tiên thì phần đáng sợ của bà lại càng tăng.

Đặng Tiên cúi gầm mặt, nghe xong mẹ chửi bới em liền chạy ra khỏi căn phòng, thân em nhỏ bé, hai mắt bong đen, em trông thật là mệt mỏi.

Em ngước mặt lên, nước mắt long long trong mắt dần dần bị chính mắt em nuốt lại, Đặng Tiên không muốn nước mắt mình rơi.

"Trời vẫn chưa sáng hẳn, phải nhanh lên nấu bữa sáng mới được."

Xung quanh em tối om, nhà này nhà kia còn chưa mở đèn, em lặng lẽ cúi mặt đi vào căn bếp hoang tàn, đen thui.

Mắt vô vọng nhìn đường bước vào bên trong, em nhẹ nhàng cầm lấy cái bật lửa bên trên bàn, thành thuộc lần mò vào bên trong hơn.

Ngồi xuống, bật lửa lên nhìn mọi thứ xung quanh.

Căn bếp củi nhỏ, nhiều bụi than, que củi nhỏ vương vã khắp nơi.

Đặng Tiên nhanh tay lấy từng que củi nhỏ xếp lại rồi đặt vào bên trong, sau vào tiếng sột soạt ngọn lửa cũng cháy.

Em mệt mài rửa nồi, múc gạo, bê lên bếp lửa, sau khi xong em lại chạy ra ngoài.

Phía chân trời kia dường như mặt trời chuẩn bị lên, em nhanh chân chạy tới cái vườn nhỏ bên cạnh nhà, vội chân nhanh tay lấy từng ngọn rau khoai lang non lên.

Được cũng khá nhiều rồi em lại chạy về.

Bận rộn và bận rộn.

Cho tới khi phía chân trời kia mặt trời vàng nhẹ đã hé được nửa mặt, khắp nhà mở cửa, bữa sáng của Đặng Tiên nấu cũng đã được dọn ra bàn.

Một căn phòng khác được mở ra, từ căn phòng bước ra một cô gái trẻ trung, xinh xắn.

Trên người cô gái được mặc đồ rõ đẹp và gọn gàng nhiều, Đặng Tiên khẽ nói:

"Em nấu bữa sáng xong rồi, chị hãy mau rửa răng rồi lại đến ăn đi."

Đặng Ngọc nhìn ra em, ngáp một hơi dài nói: "tao biết rồi."

Thân thể cô khom khom mà bước đi, Đặng Tiên lúc này nhìn vào một căn phòng khác. Em từ từ tiến lại gần, tay nhẹ nhàng mở cửa.

Mở hé cửa ra, Đặng Tiên chưa kịp nói gì thì từ bên trong có một trai nước bay ra và đập vào phần trên mắt em.

Em hoang mang sợ hãi lùi lại, tay đưa lên che phần mắt bị trai nước đập trúng.

Bên trong căn phòng đen tối vang ra giọng hét của mẹ lên: "con mẹ mày điên à, mày vào phòng ngủ tao định làm gì hả! Muốn trộm tiền hay gì."

Đặng Tiên cúi mặt lại, nhẹ giọng nói: "không phải, con gọi mẹ..."

"Không phải con điên mày, mày còn không mau cút ra khỏi trước cửa phòng tao."

Đặng Tiên lặng lẽ lùi lại, xoay người thì lại bắt gặp ánh mắt giễu cợt của chị gái mình. Đặng Ngọc tựa vào tường cửa nhếch môi nói:

"Thật đần độn và ngu ngốc."

Nói xong chị ấy bước vào bàn ngồi, dáng người đẹp đẽ sạch sẽ khiến cho Đặng Tiên cúi cằm mặt. Em đi ra khỏi nhà về lại phòng mình.

Quần áo bẩn thỉu, trên áo hàng chục vết nâu đen, quần thì vải có chỗ bị bung ra. Em ngồi lên giường, thở hơi dài, mắt vô lực nhìn lên trần nhà, rồi tựa lưng nằm xuống giường.

"Hôm nay phải đi học rồi."

Mắt em chầm chậm nhắm lại, thời gian vẫn cứ trôi đi, nó được định nghĩa là sẽ không bao giờ dừng lại để chờ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro