Người không biết giao tiếp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhấp nhấp nhẹ đôi mắt, Đặng Tiên thoáng bừng giật mình tỉnh dậy. Em hốt hoảng chạy ra ngoài, trời sáng, ánh nắng.

Em nhanh chóng chạy vào nhà, bên trong nhà tàn vắng, mẹ với chị đã chẳng còn thấy đâu nữa. Trên bàn chỉ vương lại bát rỗng.

Em nhìn lên cái đồng hồ được mách trên tường, đã sáu rưỡi rồi, em nhanh chân lẹ tay dọn dẹp, bưng đồ trên bàn ra ngoài.

Hốt hoảng, tá tập đi vào trong phòng mình. Mặc áo trắng, quần đen, đeo khăn quàng, em nhanh chóng cầm cặp chạy nhanh ra ngoài.

" Kịp thời gian mà, chắc là không muộn đâu."

Khuôn mặt dường như chưa bao giờ có một nụ cười, Đặng Tiên chỉ vân vê chạy tá bạo lên con đường phía trước, em chạy trên con đường thôn, hai bên là bao la những cánh đồng lúa đang oải thơm ngát, vàng xoe tựa như nắng mặt trời.

Em chạy trên con đường không mấy người đi lại, nhưng rất nhanh sau đó là tới đường lớn. Đôi chân thoan thoát nhỏ bé chạy dầm dập, xung quanh mọi thứ bận rộn. Đặng Tiên cũng hấp tấp.

Rất nhanh sau đó em đã tới cổng trường, bên trong những học sinh khác vẫn đang nô đùa, chưa vào lớp. Đặng Tiên phì phõm thở nhẹ, em lũi thũi bước qua tường cổng.

Mắt cay cay khiến cho em muốn rơi nước mắt, cũng chẳng hiểu vì sao và tại sao mắt lại cay nữa.

Đi vào bên trong sân trường, cây cối xanh mươn mát, hoa nở hoa tàn, làn gió nhẹ nhàng suýt xoa ùa tới.

Trong đây em gặp bao nhiêu là khuôn mặt thân quen, khuôn mặt từng nhìn thấy nhiều lần, họ thân thiết cầm tay nhau, cười với nhau, mang nước hoặc cầm nước cho nhau uống.

Đó quả là những tình bạn tươi đẹp, mắt Đặng Tiên rất ngưỡng mộ nhìn họ, họ cũng nhìn thấy được em nhưng mà chẳng ai để ý em.

Đây là những chuyện mà em gặp thường ngày, lòng em nhói lắm, lúc bạn ấy nhìn tới em nhưng rồi mắt lại chuyển nhanh ra hướng khác khiến trong lòng em như bung ra những sợi chỉ tự cắt chính mình vậy.

Nó nhói một cách kì lạ, tổn thương một cách đột ngột. Em không biết làm gì ngoài cố gắng ghìm nó vào sâu thẳm trong trái tim... Để cho nó biến mất, để em không còn đau nhói nữa.

Bên ngoài em bình thản đến lạ, không giống như mỡ rối loạn trong lòng.

Bước chân Đặng Tiên vững vàng trên sân, em bước đi một cách im lặng, rồi sau đó là đi vào lớp.

Lớp chỉ ồn ào vài tiếng, bạn học có người ăn sáng, trò chuyện, còn lớp trưởng thì lại vui tính hoà đồng cùng với những người bạn của bạn ấy.

Lớp trưởng cô ấy rất tự tin, rất biết bắt chuyện. Còn em thì ngược lại khác xa hoàn toàn với cô ấy.

-" Mấy bạn ấy vui quá, không như mình."

Đặng Tiên cũng có một cô bạn thân, bạn ấy tên Tằng Khánh Vy, em và cô ấy thân với nhau từ cấp một nhưng khi lên cấp hai thì mọi chuyện xối xả ập tới.

Tình bạn này có lẽ đang mòn dần, ánh mắt em và cô bạn ấy chạm vào nhau, bạn ấy liền quay sang hướng khác và đi tới bàn cũng những bạn khác đang nói chuyện để cùng nhau trò chuyện.

Em đi thẳng tới bàn cuối, đặt cặp sách xuống, ngồi vào ghế. Mắt em nhìn qua khắp các bạn, ai cũng đều có một người ở cùng nhau để nói chuyện.

Đặng Tiên cũng muốn thân với các bạn, em muốn mạnh dạn lên để nói: " hi mội người." nhưng mà em không có can đảm, em chỉ suy nghĩ trong lòng chứ em chưa bao giờ nói ra một lần.

Em chằng biết tại sao chính mình lại ngu ngốc, nhút nhát như vậy, em không có năng khiếu hài hước, em không giám giao tiếp. Em không giỏi thứ gì cả, càng ngày mọi chuyện đến với em càng áp lực hơn.

Không có bạn bè trò chuyện, bạn thân cũng chẳng muốn nói chuyện, em bơ vơ trong bàn ngồi cùng mình, một mình lạnh lẽo.

Một mình khẽ thì thầm với lòng là mình ổn, mình vui. Tay em đưa lên cặp, bắt đầu lấy giấy bút ra.

Em vẽ vời để che đi sự ngượng ngùng trong lòng không có bạn bè để nói chuyện, em vẽ để cho mọi người thấy là em không cô đơn, em không lập dị.

Đó là những điều em nghĩ, nhưng Đặng Tiên cũng đâu biết có ánh mắt nào khác nhìn mình và suy nghĩ khác lạc so với ý nghĩ của em đâu.

Đầu óc em bắt đầu tụt hậu, suy nghĩ và suy nghĩ.

-" Tại sao mình lại không thể nói chuyện được với người khác vậy, tại sao mày lại yếu kém như vậy hả. Đã học cùng họ được hai năm học rồi mà vẫn chưa chơi quen, nói chuyện cùng với ai trong lớp. Tại sao vậy, cái mồm này rốt cuộc bị câm hay bị bệnh chứ."

-" Hãy trở thành một con người hài hước vui tính đi mà, cầu xin mày đó Đặng Tiên. Hãy nghĩ ra những câu chuyện hay để kể cho họ nghe sau đó là làm thân với họ đi mà."

-" Nhưng... Tao không làm được."

Sống mũi cay nhẹ, mắt em díu díu lại, em gục xuống bàn cố gắng kìm chế những giọt nước mắt đang muốn rơi xuống, không được để rơi nước mắt, không được ai nhìn thấy.

Đặng Tiên luôn luôn như thế này mỗi ngày đi học, em không bao giờ hoà đồng vào cùng với mọi người.

Ngay từ đầu đặt chân vào ngôi trường cấp hai, em vốn dĩ chưa từng thân thiết được bất kì ai. Em như một người lập dị, không có mồm nói chuyện, mà cũng chằng ai muốn nói chuyện với em.

Suốt thời gian qua, em dần dần muốn buông bỏ việc học, không muốn đến trường nữa. Bởi vì nơi đây em không cảm nhận được niềm vui gì, không có điều gì làm động lực cho em tới trường.

Em muốn nghỉ học từ khi lên lớp bảy, nhưng dần dần em lại gắng gượng được lên tới tận lớp tám như bây giờ.

Bây giờ em thấy bất lực quá.

" Mình muốn ngủ một giấc ngủ thiên thu." Em thì thào nhỏ trong miệng.

Ngay lúc này, các bạn trong lớp đã đông đủ hết. Một bàn ba người ngồi, tiếng trống cũng vang theo từng hồi. Đặng Tiên ổn định được tâm trạng nước mắt, em ngồi dậy lại tiếp tục đường vẽ cô độc của mình.

(Người không giỏi giao tiếp thật đáng thương, và tại sao họ lại không giỏi giao tiếp nhỉ? Có ai thuộc kiểu người như vậy không?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro