Tôi bại số phận đâu ai biết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng thời gian học tập này nó dần trở nên giống địa ngục trần gian hơn.

Đặng Tiên sáng ngày đến trường em luôn giữ nguyên một biểu cảm ở mặt, không có nụ cười, không có nỗi buồn. Em như một người vô cảm mặc phó cho mọi thứ điều khiển em.

Chỉ có đôi mắt, đôi mắt em hình ra toàn nỗi buồn của chính mình. Mỗi ngày hai tư trên hai tư giờ em luôn cảm thấy mắt mình mỏi nhừ, muốn thiên thu vĩnh cửu nhắm mắt để tạ thế.

Em trải qua nhiều đắng đau lắm, phải chăng em không cùng một thế giới với mọi người nên mới bị xa lánh như vậy? Điều này em không hề muốn chút nào.

Đã bao nhiêu ngày tháng rồi, tại sao em vẫn mãi như vậy. Không một nụ cười, em ngồi lặng cuối góc lớp gần bên cánh cửa sổ chỉ biết im ắng, man mắc cảm thấy đầu óc muốn vỡ nổ.

Trên tay vẫn luôn cầm bút, chẳng giây phút nào bỏ xuống, mắt em luôn hướng lên phía bảng đầy chữ viết trắng. Mắt chớp mở nhìn.

-" Không hiểu gì, cho dù là vậy vẫn phải chép vào vở."

Đặng Tiên cúi mặt lại, tay em di chuyển từng nét bút.

Xung quang em có không biết bao nhiêu bạn bè ở trước mặt, bên cạnh, trên mặt họ có đầy thừa những biểu cảm khác nhìn nhau.

Họ khẽ thì thầm bên tai nhau, khúc khích nhìn nhau cười, bạn thân bên cạnh em cũng vậy. Bạn ấy có người nói chuyện cùng, đó là cậu bạn cùng bàn.

Hai người luôn có một khoảng cách gần nhau, lâu lâu lại cùng nhau nói chuyện. Còn em, em như bị tách ra khỏi hai người ấy vậy, cùng chung một bàn nhưng chỗ em luôn là một chỗ im lặng nhất.

Từ lâu em gần như là không còn nói chuyện nữa, mọi thứ bắt đầu như vậy là từ khi em lên lớp bảy.

Mà nụ cười không còn hiện trên môi cũng là từ khi lên lớp bảy.

Năm mới vào học Tằng Khánh Vy và em vẫn luôn cùng nhau trò chuyện, vui vẻ như những cặp bạn thân bình thường, nhưng dần dần bạn ấy có thể giao tiếp được với những bạn trong lớp hơn.

Cậu ấy dần dần thân thiết với những người khác, còn em... Em không như cậu ấy, em không giỏi giao tiếp, em cảm thấy rất ngại, dường như chẳng muốn tiếp xúc với ai cả.

Năm lên cấp hai em chỉ có mỗi cậu ấy là bạn thân, nhưng rồi chữ bạn thân cũng nhanh bị bào mòn, Tằng Khánh Vy cậu ấy giao tiếp rất tốt, rất nhanh đã có bạn bè cùng nói chuyện, Đặng Tiên em vẫn lạc lối, cô đơn một mình bắt đầu.

Đến giờ hai người tuy không không còn nói chuyện bao nhiêu, nhưng em vẫn không nghĩ là sẽ đoạn tuyệt tình bạn này. Nhưng còn cậu ấy... Em chẳng biết cậu ấy suy nghĩ thế nào.

Đặng Tiên cứ cảm giác như đây mới là cuộc sống bắt đầu của mình, em cảm nhận phía trước con đường đầy trông gai.

Sống phận được ngày nào em càng cảm thấy mệt mỏi, em không còn thấy niềm vui ở bất cứ đâu nữa.

Mắt mỏi nhừ, em nhắm lại từ từ. Trên bục giảng tiếng giảng bài của cô giáo cứ vang, phía dưới không ngừng xì xào nói chuyện, mọi quá khứ từng đợt hiện lên đầu em.

Em thấy đầu đau lắm, em bắt đầu cảm thấy lớp học rất ồn ào, ghét tiếng nói chuyện.

" Em kia đang lơ là trong tiết học của tôi à, muốn ra ngoài đúng không?"

Giọng nói của cô giáo vang lên em cũng giật mình mở mắt, cô giáo đang nói em sao? Hay là đang nói ai khác, tâm trạng em hoang mang nhìn khắp nơi.

Có những ánh mắt nhìn chính em rồi họ quay lên, mắt em nhìn thẳng lên trên bục giảng, cô giáo nhìn em. Vậy là cô giáo nhắc em, lúc này em rất hoang mang liền cúi mặt xuống, không biết làm gì.

Tiết toán lại tiếp tục, em không còn dám lơ là rời mắt khỏi bảng hay nhắm mắt nữa. Em sợ... Mỗi lần bị gọi là thân em rất hoang mang, tâm trạng dần dần bất ổn.

Em không thể kiểm soát được cơ thể của bản thân, mỗi lần bị như vậy, chân em đều run run, mất khoảng vài phút tâm trí mới yên tĩnh lại, cơ thể cũng bình thường.

-" Mình chỉ nhắm mắt chút thôi mà, cô giáo như c**."

-" Mà cô còn chẳng biết tên mình nữa là, học rõ được một năm học vậy mà cũng chẳng biết tên mình."

Đặng Tiên cười nhạo chính mình, em quá kém cỏi. Kém cỏi đến mức cả tên mình cô giáo cũng chẳng nhớ.

Giờ được cô toán phân nhóm thảo luận bài, em rất muốn tìm một chỗ để trốn đi, em không muốn thảo luận gì hết.

Hai bàn một nhóm, ba bạn bàn trên quay xuống. Họ chỉ tụm lại bạn nam Nguyễn Mạnh Cường bàn em, cũng gần Tằng Khánh Vy. Em cảm thấy ngại ngùng lúc này lắm, họ không hề để ý đến em.

Họ tụm lại nhau, người biết thì giải bài, còn người không biết vẫn chúm gần lại. Em cũng là cùng nhóm với mấy bạn ấy nhưng lại lạc loài lắm, muốn kéo ghế ngồi gần bạn Vy hơn nhưng lại cảm thấy có chút ngại.

Rốt cuộc là tại sao chứ? Đó là bạn em mà, túm lại chung bạn ấy một ít có sao đâu? Tại sao em lại cảm thấy ngại?

" Ê! Giải này đi Cường, tao giải phần này cho."

"Ừ."

"Câu này giải như này đúng không?" bạn Mai đưa vở cho bạn Dương nhìn.

Dương gật gù một chút rồi quay lại, bạn Đức cùng với bạn Vy tuy không giỏi làm bài nhưng hai người họ vẫn nói đôi chút truyện.

Mỗi người mỗi một câu, còn em lại im ắng như bầu không khí không màu không mùi.

Em tự mình giữ đúng vị trí ngồi của mình, cắm mặt vào sách, vở. Tự giải tự viết.

Em đang bại số phận rồi sao? Em muốn thoát khỏi nỗi tự ti này.

Đặng Tiên thật thảm hại, những người có hội chứng không giỏi giao tiếp thật đáng thương, có khi còn hơn chữ đáng thương mà chính người bị cũng không thể nào tả nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro