Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời bấy giờ. Trong cung gà mái gáy. Hoàng thượng tuổi còn thơ ấu. Các đại thần lập phe, lập cánh, tranh giành quyền lực đưa nhau vào chỗ một mất, một còn. Xác người phơi thân ở nơi đồng nội. Chết chẳng rõ nguyên nhân.
Giới giang hồ đất Việt thì sao?
Thần Kiếm Sơn Trang nức tiếng giang hồ võ lâm đất Việt, vì có hai vật báu, có thể sánh ngang với Can Tương, Mạc Tà của phương bắc, làm vật trấn sơn chi bảo, đó là hai thanh kiếm có tên gọi là Chiêu Văn, Hoàng Chân kiếm. Ấy vậy, mà vào một đêm trăng thanh gió mát, lúc nam thanh nữ tú xúng xính, trong bộ váy áo đẹp nhất, cùng trao nhau câu hát, miếng trầu têm cánh phượng, ở nơi sân đình, thì cái tin động trời lan ra. Thần Kiếm Sơn Trang bị người trộm mất hai thanh kiếm quý. Vị trang chủ Thần Kiếm Sơn Trang, tuổi đã ngoài sáu mươi, cảm thấy hổ thẹn với liệt tổ liệt tông, đã tự tận cho khỏi thẹn với lòng. Tuy rằng trang chủ của Thần Kiếm Sơn Trang đã tự tận. Nhưng bọn môn nhân tử đệ nào chịu nổi một mối nhục này. Ở nơi đâu xảy ra nghi ngờ, có người trộm kiếm là lao đến như cơn gió lốc.
_ Sát! Sát! Sát!
Chúng ra tay tàn sát không để một ai sống sót. Kiếm chẳng tìm thấy đâu, lại gây ra bao nhiêu tang thương?
Khiến cho ai trông thấy cũng lắc đầu ngao ngán. Thật ra, nào có ai trông thấy kia chứ? Cũng chỉ đoán già đoán non  thôi, chỉ thương cho kẻ yếu đuối, chết không nhắm mắt được thôi. Thời thế, thế thời, thời phải thế. Biết làm sao bây giờ. Chuyện là thế, còn ở một nơi xa xôi. Miền biên viễn phía nam của nước Việt, hay như đâu miền Thuận Hóa thì phải? Cũng chẳng có quan trọng gì? Vì phải đâu là nhà nghiên cứu địa lý hay lịch sử nhỉ? Chỉ biết rằng ở nơi căn nhà nhỏ, nằm yên lặng dưới lũy tre xanh. Xa xa là một dãy núi trùng trùng điệp điệp, với tiếng gầm gừ của loài thú dữ. Một căn nhà tranh, nằm tách biệt với những người nông dân, ngư phủ quanh năm vất vả mưu sinh trên cánh đồng, hay ở nơi sông nước. Một người đàn ông tóc bạc trắng, mà người dân lương thiện gần đó thường gọi là Bạch Đầu Ông ( ông lão tóc bạc ) Bạch Đầu Ông ở vậy gà trống nuôi con.
Thằng bé Lập Chinh, năm nay cũng đã mười bảy, mười tám, hình như đâu, thằng bé tuổi con mèo hay sao, vì thằng bé nhanh nhẹn đến lạ thường?
Cũng không biết cha con họ ở nơi đâu đến nơi này? Bạch Đầu Ông đến nơi đây khi đó thằng bé Lập Chinh vừa tròn tuổi. Bạch Đầu Ông lưng đeo đao, tay ôm thằng bé Lập Chinh, vai khoác tay nãi trong có tro cốt của người vợ hiền. Người thì bảo Bạch Đầu Ông, vì tránh kẻ thù, mà tới nơi miền biên viễn xa xôi này. Cũng có người nói Bạch Đầu Ông vì thấy chán nản cảnh tranh giành quyền lực ở nơi cung cấm, đã tới nơi đây. Cũng có người lắc đầu nói rằng ; Bạch Đầu Ông thấy nơi đây phong cảnh hữu tình, đất lành chim đậu mà ở lại vậy thôi. Tất cả cũng chỉ là người đoán già, kẻ đoán non mà thôi.
Trăm lời thì cũng có lời đúng.
Nhưng có cái từ khi Bạch Đầu Ông đến đất này. Cọp dữ chẳng bén mảng về làng. Bọn thảo khấu, cướp của không tới gần. Xem như xóm làng được yên bình. Thỉnh thoảng mọi người lại thấy quan binh ghé qua, rồi vội vàng ra đi. Thời gian cứ thế trôi đi, nhanh như thoi đưa. Thằng bé Lập Chinh nay đã lớn khôn. Mọi người dân lương thiện ở làng cũng không biết vì sao? Hôm nay, lão Bạch Đầu Ông vào làng mua rượu, hoa quả, nhang đèn từ sớm. Mọi người thấy vậy cũng chỉ túm tụm, lại cùng nhau, rồi nói già, đoán non mà thôi.
Âu cũng là lề quê đất thói vậy.
Mà Bạch Đầu Ông có việc thật. Lão ngồi trên cái chõng tre, để ở nơi hiên nhà, trên tay cầm một cái bọc vải dài, trông như hình thanh đao. Bạch Đầu Ông vẫn ngồi yên lặng lúc sau mới hỏi:
_ Lập Chinh! Con đã ra lễ mộ mẹ con chưa?
Thằng bé Lập Chinh khoanh tay đứng yên lặng, mà thưa:
_ Thưa cha! Con đã làm như lời cha đã căn dặn. Con đã ra lễ mẹ con từ sớm.
Bạch Đầu Ông nhìn đứa con trai của mình mà mỉm cười. Nhìn thằng bé khôi ngô tuấn tú, lại cang trường, không có đường nét bi lụy vì tình, như Bạch Đầu Ông. Lão chỉ thở dài, lúc đó mẹ thằng Lập Chinh vừa mất khi nó tròn tuổi, chỉ một đêm mà tóc lão đã bạc trắng. Cũng từ đó lão đã quên mình có một cái tên thật, chỉ biết mình tên là Bạch Đầu Ông.
Nhưng thanh đao trong bọc vải này, thì lão không bao giờ quên.
Thanh Bá Đao. Thanh đao rút ra khỏi vỏ, sẽ nhuộm máu kẻ địch nhân.
Thanh đao đã theo lão tung hoành khắp nam bắc.
_ Lập Chinh! Con hãy vào dâng hương cho Trần quốc công, rồi ra đây cha có lời muốn nói với con.
Thằng bé Lập Chinh nghe lời của cha liền làm theo. Lập Chinh xông trầm, dâng hương cho Trần quốc công, xong thằng  bé liền quay ra, khoanh tay, yên lặng nghe chuyện. Bạch Đầu Ông đưa mắt nhìn ra xa một lúc sau mới nói:
_ Lập Chinh! Con có trách ta, khi để con phải rời xa quê nhà vào lúc này, hay không?
Thằng bé Lập Chinh nghe thế, liền quỳ xuống lạy, rồi nói:
_ Thưa cha! Con chỉ sợ một mình cha, ở nơi quê nhà, không có ai hầu hạ sớm hôm bên cạnh.
Bạch Đầu Ông nhìn đứa con trai của mình mà nói:
_ Ôi! Con trai dại khờ của Bạch Đầu Ông? Cha ở nơi đây còn có xóm làng, vả lại ta đâu đã già. Bạch Đầu Ông chỉ sợ, ở nơi chốn giang hồ lắm chông gai, nhiều mưu kế. Nhưng nam nhi ý chí ở bốn phương, ra đường, cẩn trọng lời ăn tiếng nói, kết bạn thì tìm người quang minh chính đại mà kết, thấy việc bất bình ra tay tương trợ.
Bạch Đầu Ông ngừng lại đưa mắt nhìn đứa con trai của mình. Thân đã lớn nhưng chưa trải việc đời, mấy cọng lông tơ còn lún phún trên mặt. Lão đã quyết định. Đường giang hồ đất Việt này, cũng lắm chông gai. Nhưng sự đời như thế nào cũng là phúc đức, tạo hóa của thằng bé vậy? Đã là anh hùng thì gặp sóng gió càng tỏ mặt. Còn không, thì như gà mẹ ấp con dưới cánh vậy, nào thoát được mắt diều hâu, chim cú hay sao?
_ Lập Chinh! Đây là thanh Bá Đao, cha cùng với nó, một thời theo Trần quốc công nam chinh, bắc chiến, chém đầu bọn gian tà. Bá Đao xuất sẽ thấy máu, bao nhiêu quyền cước, đao pháp, cha đã truyền dạy cho con hết rồi . Nay thanh Bá Đao này, cha giao cho con.
Lập Chinh nghe thế, liền quỳ xuống nhận đao và cũng từ đây Bá Đao trong tay Lập Chinh sẽ như thế nào?
Thì cũng tại hoàn cảnh mà ra cả.
Nhưng giờ đây, Bạch Đầu Ông nhìn đứa con trai của mình. Đứa con có lớn mà chẳng có khôn, chưa trải việc đời.
_ Lập Chinh! Hôm nay có quan trấn thủ ban sư hồi kinh. Cha gửi con xuôi thuyền, lai kinh, vừa mở mang tầm mắt, cũng như lập chút công danh với đời.
Bạch Đầu Ông muốn nói với Lập Chinh thật nhiều, thật nhiều. Nhưng bao lời nói, sao cứ nghẹn ngào trong lòng? Mà có nói, thì cũng như sách vở cả thôi, hoàn cảnh thực tế mới là bài học đắt giá nhất. Nhưng dù sao Bạch Đầu Ông cũng phải nói:
_ Năm xưa, ta có người huynh đệ kết nghĩa, tên gọi là Nguyễn Thạch, cũng là một tay côn quyền đều thông thạo ở phường Bạc. Lập Chinh! Nếu con có đi qua thì cho cha gửi lời thăm hỏi.
Nhìn Bá Đao, thấy con, thì người huynh đệ kết nghĩa của ta, sẽ biết ngay, vì con giống ta lúc trẻ như đúc.
Một người nói, một người lặng lẻ nghe. Cho đến lúc, người lính của quan trấn thủ, đi vào giục lên thuyền, cho kịp hành trình.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro