Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan trấn thủ miền biên viễn được ban sư hồi kinh.
Những người lính cũ,  được về quê nhà với người thân, vô cùng vui sướng.
Người lính mới thay người lính cũ, để ở lại nơi miền biên viễn, nhìn núi rừng mà lại nhớ quê nhà.
Bạch Đầu Ông bao nhiêu năm, ở nơi đây, cũng quá quen thuộc với những lần thay phiên  đối quân như vậy. Thế mà hôm nay, cứ có cảm giác như mình là người lính mới, còn Lập Chinh là người lính cũ trở về quê nhà.
Nhìn dáng người nhanh nhẹn của thằng bé, lưng đeo thanh Bá Đao, cùng với người lính cũ đến nơi bến sông, xuôi dòng, thuận gió, giương buồm mà lai kinh .
Bạch Đầu Ông bước đến bên cạnh ngôi mộ của người chung chăn gối với mình, rồi ngồi xuống bên cạnh.
Ở nơi miền biên viễn tuy rằng trời nắng. Nhưng cũng là một nơi nhiều lam sơn, chướng khí.
Khí lạnh từ các vách núi đá,  làm cho con người, khi nào cũng có cảm giác lạnh buốt, đến tê người.
Bạch Đầu Ông đưa tay vuốt nhẹ, tấm bia mộ mà nước mắt lăn dài trên má.
_ Nương tử! Nàng cùng với Lập Chinh theo chân của ta, tới nơi miền biên viễn, đầy lam sơn chướng khí này? Thế mà,  chớp mắt, giờ đây đã mười mấy năm dài ròng rã. Lập Chinh, giờ đây đã lớn khôn, lại giống ta như đúc. Như khi xưa, lúc ta, lưng còn đeo thanh Bá Đao, theo Trần quốc công xông pha  nơi chiến trận.
Chúng ta gặp nhau, nhưng vì nghĩa lớn, mỗi người mỗi việc, rồi lại xa nhau, đến khi đáng lẻ được bên nhau mãi mãi, cho trọn lời thề, thì lại phải xa nhau. Xa, xa nhau cho đến âm dương cách biệt, cho đến khi tóc ta bạc trắng. Nhưng tình này đối với nàng chẳng hề nhạt phai. Nương tử! Ôi! Người vợ hiền. Bạch Đầu Ông ta, cũng không biết mình đã chọn đúng, hay đã làm sai. Khi đã, cho con chúng ta rời khỏi nơi đây? Nương tử!  Nam nhân chí ở bốn phương. Bạch Đầu Ông không muốn, Lập Chinh cứ ở mãi nơi miền biên viễn, với thanh Bá Đao sau lưng, ta biết Lập Chinh sẽ gặp khó khăn trên bước đường phiêu bạt. Một thanh Bá Đao đã tung hoành giữa chốn thiên quân vạn mã, nay lại xuất hiện ở chốn giang hồ, sẽ làm cho nhiều kẻ nhìn ngó. Nương tử! Giờ đây Lập Chinh đã đi rồi, ở nơi đây chỉ còn có ta với nàng.
Bạch Đầu Ông nói xong liền tựa vào ngôi mộ mà ngủ, nước mắt vẫn còn lăn dài trên má.
Trong cơn mộng mị, âm dương cách biệt, nay lại được gặp nhau.
Cùng ngồi bên cạnh nhau, nhìn ngắm phong cảnh hữu tình, hoang sơ, nơi miền biên viễn.
Lại nói, Lập Chinh lưng đeo thanh Bá Đao, theo người lính cũ xuống bến sông, lên thuyền xuôi dòng ra biển lớn, để lai kinh.
Lập Chinh bước đi, rồi ngoảnh lại nhìn, vẫn thấy cha già, với mái tóc bạc trắng, vì một nỗi nhớ thương người xưa cũ, đang đứng yên lặng nơi hiên nhà, nhìn theo từng bước đi của đứa con trai.
Người lính cũ thấy thế, liền đưa tay vỗ lên vai của Lập Chinh.
_ Thôi mà, ra kinh đô lần này, cũng là đi chơi thôi, có gì  phải bịn rịn kia chứ? Nhưng nói thật, lúc ta vâng lệnh quan trên, vào nơi cái vùng hoang vu biên viễn này, cũng có chút mũi lòng, rồi cũng quen, cũng qua ngày tháng, rồi đây theo quan trấn thủ hồi kinh, mà hưởng chút bổng lộc. Lập Chinh!
Hay lần này ra kinh đô, ngươi kiếm ai đó, rồi thi vào quân túc vệ, cho khỏi trở lại nơi miền biên viễn này?
Lập Chinh nghe thế liền lắc đầu rồi nói :
_  Đăng ca! Thật ra đi chuyến này, cha cho Lập Chinh theo quan trấn thủ đến kinh đô, để  được mở rộng tầm mắt mà thôi. Đi ít lâu rồi Lập Chinh quay lại nơi đây, cũng vào làm lính phiên trấn cho được gần cha già.
Người được Lập Chinh gọi là Đăng ca gật đầu.
_ Thế cũng tốt. Không sao đâu? Đi chuyến này Lập Chinh  huynh đệ,  hãy ghé  qua nhà của ta chơi.
Lập Chinh nghe thế, liền xốc lại thanh Bá Đao rồi gật đầu.
_ Nhất định rồi, Lập Chinh sẽ ghé thăm nhà của Đăng ca.
Thế là hai người vừa cười, vừa nói, nhanh chân bước đến bến sông, lên thuyền xuôi dòng ra khơi  để lai kinh.
Những người lính cũ, nay được theo quan trấn thủ hồi kinh, đều thực sự vui mừng.
Nhất là Lập Chinh lần đầu tiên đi xa, nhìn cái gì cũng vui mắt.
Trên trời mây trắng bay bay, in hình trên mặt nước trong xanh leo lẽo.
Mặt sông như thu bầu trời xanh thẳm xuống đáy sông.
Lập Chinh nhìn thấy trời đất bao la sông dài quanh co.
Cánh buồm được gió thổi mạnh lướt nhanh vun vút.
Những người lính cũ xa nhà, nay cứ cảm tưởng, như chẳng mấy chốc nữa sẽ tới quê hương, trở về nhà.
Lập Chinh thì khỏi phải nói, cười cười nói nói, vui vẻ chẳng khác gì cánh chim số lồng .
_ Đăng ca! Thuyền cứ chạy thế này thì mấy lúc nửa sẽ đến nhà Đăng ca?
Đăng ca nhìn về phía chân trời xa xa mà nói :
_ Cũng non nửa tuần trăng  nữa mới đến nơi. Giờ đây chúng ta đang đi ở nơi sông nhỏ, rồi sẽ ra biển khơi, mới ngược ra phía bắc. Gặp lúc thuận buồm xuôi gió, thì cũng nhanh thôi.
Lập Chinh nghe thế liền hỏi :
_ Chúng ta còn ra biển lớn nữa hay sao? Lập Chinh chỉ nghe, chứ chưa nhìn thấy biển khơi bao giờ?
Đăng ca nghe thế thì cười lên :
_ Lập Chinh! Chúng ta đi chưa được mấy canh giờ, thế mà ngươi cứ như đã đi lâu rồi hay sao vậy?
Người lính cũ họ Nguyễn cùng theo quan trấn thủ hồi kinh lần này, cũng cười theo :
_ Lập Chinh! Người huynh đệ vốn ở nơi núi rừng. Ở nơi đây cũng chỉ là sông nhỏ, ở nơi miền biên viễn, còn những sông lớn, thuyền bè đi lại tấp nập, vào vào, ra ra, hàng hóa cái gì cũng có? Người thì khỏi phải nói đều là người bốn phương, tám hướng cũng có cả? Khi ấy không khéo ngươi nhìn hoa cả mắt?
Lập Chinh nghe thế liền quay lại nhìn Đăng ca rồi hỏi :
_ Đăng ca! Có phải như vị ca ca họ Nguyễn đây nói không vậy? Hay thấy Lập Chinh không biết gì, nên bày trò nói dóc?
Đăng ca nghe Lập Chinh hỏi thế, liền nói :
_ Không chỉ có thế, mà còn có  bảo tháp cao vút tận mây xanh. Nhà nhà san sát, đi  lại không dính đất, áo quần thơm mùi trầm hương nữa chứ, không như bọn áo vải chúng ta?
Lập Chinh nghe thế, liền nhìn vào bộ quần áo màu nâu của mình rồi cười bảo:
_ Họ như thế nào mặc kệ họ. Chúng ta vẫn là chúng ta?
Người lính cũ họ Nguyễn cũng cười theo :
_ Quả thật đúng là như thế? Chúng ta vẫn là chúng ta.
Cả bọn ngồi nói chuyện lan man với nhau. Có người lính cũ cao hứng lại cất tiếng hát. Có người lại lấy sáo trúc ra, rồi  thổi lên một bản nhạc vui.
Mấy chiếc thuyền căng buồm no gió, xuôi dòng ra biển lớn.
Lập Chinh lần đầu tiên đi xa,vừa bùi ngùi nhớ cha già. Nhưng tuổi trẻ vô tư, chẳng mấy chốc cũng quên béng mất. Quê hương giờ chỉ còn lại là một dãy xanh xanh, xa mờ mờ trong ánh nắng vàng.
Lập Chinh cùng cười, cùng hát vang với những người lính cũ, theo quan trấn thủ hồi kinh.
Nhưng ở nơi đây.
Trong màn trướng của soái thuyền.
Một vị quan võ râu năm chòm đang chấp tay sau lưng, mà ngắm nhìn dòng sông đang lướt qua .
Thì một giọng nói vang lên :
_  Tướng quân! Có lẻ lần ban sư hồi kinh lúc  này, cũng không phải là điềm may mắn. Thuộc hạ e rằng cũng chỉ là cái cớ, để gọi  tướng quân trở về mà thôi .
Vị tướng quân ấy, vẫn nhìn dòng sông rồi nói:
_ Ta đã tìm ra miền biên viễn để tránh nạn, thế mà cũng chẳng yên thân, hiềm một nỗi thê tử vẫn còn ở nơi kinh thành, cũng không thể lấy lí do này hay lí do khác, mà chần chừ cho được, ay lại có chiếu chỉ bảo ta ban sư hồi kinh, thì biết làm thế nào?
Vị tướng quân kia thốt lên những lời như thế, làm cho người thuộc hạ  chỉ còn cách phải lắc đầu mà thôi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ .

                       Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro