Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vị quan quân vì tránh nạn khỏi sự tranh giành quyền lực, ở nơi cung cấm, giữa triều đình mà lánh mình nơi miền biên viễn.
Thông thường, được ban sư hồi kinh, ai cũng  vui sướng, mừng rỡ.
Thế mà vị quan họ Lưu  về kinh lần này, trong lòng có chút lo sợ.
Hoàng thượng tuổi còn ấu thơ.
Thái hậu nhiếp chính.
Quan tể tướng chuyên quyền, kết bè, kết phái, ngang ngược, bạo tàn. Chẳng xem di chiếu của tiên hoàng đế ra gì? Phế trưởng, lập thứ, khinh thường phép nước, cứ thế làm càn, làm bậy.
Muốn giữ vững cơ đồ cho  ấu chủ nào có dể?
Lưu quan trấn thủ hồi kinh lần này, biết rằng lệnh vua khó cải. Nhưng mà tới được nơi đâu hay đến đó.
Trời vừa buông ánh hoàng hôn, trên những cành cây ở nơi bến sông, thì đoàn thuyền của quan trấn thủ, bỏ neo, đậu thuyền để nghĩ ngơi, vì không muốn làm kinh động dân chúng ven sông, nên đoàn thuyền chọn một bến vắng vẻ mà neo đậu.
Trời vừa buông ánh hoàng hôn. Một lớp sương khói, mờ mờ, ảo ảo, trên dòng sông, làm cho con sông càng thêm lãng mạn, như cảnh thần tiên.
Lập Chinh thấy thế, liền theo mọi người, bước xuống bãi cát vàng, mịn màng chạy dài theo bờ sông.
Tuy rằng mọi người là lính cũ thay phiên, nhưng họ vẫn còn trong quân ngũ.
Lệnh quan ban xuống, chỉ đi gần bờ sông, không được xâm phạm hay làm kinh động đến dân chúng.
Lập Chinh nghe thế liền cười nói :
_ Thế là các ca ca, phải thực hiện lệnh quan còn với Lập Chinh thì được miễn.
Vị ca ca họ Nguyễn nghe thế liền cười nói :
_ Lập Chinh! Huynh đệ định vào cái nơi hoang vắng này, để quấy nhiễu ai đây? Mà Lưu trấn thủ là một vị tướng quân, quân kĩ rất nghiêm, tuy rằng huynh đệ không thuộc quân doanh, nhưng không chừng ngài cũng có thể phạt nặng đó?
Lập Chinh nghe thế thì lắc đầu lè lưỡi mà nói :
_  Thế thì thôi vậy? Lập Chinh ở lại nơi đây với các vị ca ca.
Nhưng có lệnh của Lưu quan trấn thủ tất cả các vệ, các ngũ vẫn biên chế như bình thường, thay phiên tuần tra canh gác.
Điều Lập Chinh không ngờ được rằng, mình cũng được biên chế vào một ngũ năm người với  vị ca ca họ Nguyễn, Đăng ca cùng hai vị họ Thái, họ Lâm nữa.
Đăng ca đưa tay vỗ lên vai của Lập Chinh.
_ Thế là Lập Chinh vào quân trấn thủ rồi nhé. Chúng ta được lệnh canh gác ở mạn này. Các huynh đệ chúng ta nhóm lửa nướng thịt mà ăn cơm thôi.
Tuy rằng lần này là người lính thay phiên theo quan trấn thủ hồi kinh, giáp thì đã cởi, nhưng lưng vẫn đeo đao, tay còn cầm giáo .
Mọi người quân kĩ vẫn còn nghiêm, như lúc còn ở nơi biên thùy.
Cả bọn lấy lương khô, nấu nước uống, nướng thịt cùng ăn.
Chiều hoàng hôn, chim bay về tổ. Khói với sương như hoa quyện khói, tạo một nét buồn làm cho những người lính cũ xa quê, đã lâu càng thêm nhớ nhà.
Cánh chim bay lâu nay giờ tìm chốn nghỉ. Người lính cũ thấy cảnh càng nao lòng.
Thế mà ở phía xa, chúng lại bay loạn xạ, nháo nhác cả lên rồi lại im lặng.
Những người lính cũ đã quen chinh chiến đưa mắt nhìn về phía đó.
Lập Chinh nhìn về phía đó rồi hỏi :
_ Đăng ca! Chúng ta đã vào sâu trong đất của vua rồi,  không lẻ lại có địch nhân hay sao? Vì theo Lập Chinh thấy, thì ở nơi đó, có rất nhiều người hay một bầy dã thú, mới làm chim bay loạn xạ, nháo nhác như thế?
Mọi người trong ngũ của Lập Chinh, đều đưa mắt nhìn nhau, ra vẻ lo lắng.
Vị ca ca họ Thái lúc này mới nói :
_ Không gì là không thể? Trong quân không cho phép phao tin đồn nhảm. Nhưng theo những gì, mà họ Thái này biết, thì có khi lại hơn ở cả miền biên viễn,  vì  ở đó chúng ta còn phân biệt người xứ mình với người xứ khác, còn ở nơi đây lại toàn là người mình cả.
Người lính họ Nguyễn đưa mắt nhìn, về phía xa xa, chỉ thấy cánh rừng già, yên lặng trong ánh nắng hoàng hôn. Còn sau lưng thì những người lính cũ sắp về đến nhà, sau những ngày tháng xa cách đang cười nói vui vẻ. Chẳng có gì là có một cuộc chiến đang đến gần.
_ Mong là không có gì xảy ra, vì chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ về đến nhà, gặp lại người thân.
Bọn lính cũ, bao nhiêu ngày ở nơi biên thùy, thế mà lúc này sâu trong đất của vua, lại cảm thấy lo sợ hơn.
Người lính cũ họ Lâm thì chép miệng :
_ Thôi cứ mặc kệ đi, chúng ta là người lính xa nhà, đã quen tay đao tay kiếm, nào có sá chi một chút lo lắng kia chứ? Các ngươi không nghe quan trấn thủ từng nói à : _ Nước đến thì lấy đất lấp. Địch nhân đến thì đánh đó sao? Trước tiên ăn no cái bụng đã. Có khi đêm nay không ngủ cả đêm cũng nên?
Đăng ca nghe thế liền cười nói :
_ Lâm huynh đệ nói đúng. Chúng ta ăn no cái bụng đã. Cũng may chúng ta ở đây đều đã biết nhau. Không thì nữa đêm thức dậy, thấy người mình cắt cổ người mình, thì cũng không biết phải làm sao?
Đăng ca vừa nói xong thì người lính cũ họ Nguyễn nạt ngang .
_ Xem cái miệng của ngươi kìa? Người mình cắt cổ người mình? Ngươi nói như thế? Không tin ta báo lên trên, cho ngươi ở lại thêm vài năm nữa, cho hết cái tật nói bậy.
Đăng ca nghe thế liền đưa tay gãi đầu gãi tai.
_ Nguyễn ca ca! Cho tiểu đệ ta xin lỗi. Thôi ta không nói nữa.
Nhưng vị họ Thái lại nói :
_ Không biết sao người của ta lại cảm thấy ớn lạnh? Mà mỗi khi như thế đều có quân địch tấn công.
Cả bọn nghe nói thế, đều đưa mắt nhìn nhau, vì họ đều ở nơi miền biên viễn qua mấy mùa xuân với nhau.
Người lính cũ họ Lâm gật đầu .
_ Cái này ta xác nhận. Chúng ta ăn nhanh, nếu chúng không đến đánh bây giờ, thì gần sáng chúng mới đánh, vì vậy chúng ta ăn no rồi tranh thủ chợp mắt. Mọi người ăn xong, gươm không rời thắt lưng, giáo không rời tay nghe chưa?
Mọi người đều gật đầu đồng ý.
Đăng ca nhìn về phía mấy chiếc thuyền, đều thấy mọi người vũ khí vứt nghiêng ngả, chẳng ai còn nhớ đến mình vẫn còn trong quân.
Thế mà còn có lệnh của quan trấn thủ vẫn canh phòng nghiêm cẩn nữa đó? Nếu không thì ...?
Mà bao nhiêu năm ở nơi miền biên viễn, còn lại chẳng bao lâu nữa, họ sẽ về đến nhà, ai còn nhớ đến những tháng ngày gian nan, vất vả, ở nơi miền hoang vắng kia chứ?
Họ sẽ say, sẽ ôm chặt lấy một vị cô nương trong lòng, mà ngủ vùi trong chăn ấm.
Chỉ có  Lập Chinh là nao nao lòng, như lần đầu tiên ra trận.
Kệ tất cả, bọn người cùng đội ngũ của Lập Chinh, vẫn gươm đao chỉnh tề, chấp hành nghiêm quân kĩ.
Mặc cho các đội ngũ khác chê cười.
Đêm nay trăng non, chỉ chút ánh sáng hiếm hoi trên bầu trời đêm đen kịt.
Chỉ có những bếp lửa được nhóm lên, vẫn còn tỏa sáng mà thôi.
Bọn người lính cũ quả thật đã quen chinh chiến, vừa nói nghĩ ngơi liền lăn ra ngủ  ngon lành. Từng tiếng ngáy đều đều vang lên, chỉ có Lập Chinh là thao thức chẳng tài nào ngủ được.
Thế là một ngày, xa người cha tóc bạc, giờ đây, nếu như ở nhà, sau bữa cơm một lúc, thì Lập Chinh đã đứng trước cái sân nhỏ,mà luyện quyền chưởng.
Cha Lập Chinh là một người cha nghiêm khắc với từng đường quyền chưởng.
Vì như ông nói, luyện tập kiếm, đao cũng như khi ra trận vậy?
Khi luyện tập chịu đựng được gian khổ bao nhiêu, thì khi ra chiến trường, lại giữ được mình bấy nhiêu.
Lập Chinh nghe thế,biết vậy, chứ nào thấy chiến trường bao giờ mà biết.
Có biết, cũng chỉ qua lời kể của cha mình mà thôi.
Hôm nay, xuống thuyền quan trấn thủ hồi kinh, nhìn thấy những người lính cũ nơi miền biên viễn, tuy rằng có trễ nải, nhưng cũng nghiêm chỉnh chấp hành nghiêm lệnh.
Muốn biết sự thể ra sao ? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ .

                        Hết chương 3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro