Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá Đao!
Bá Đao là thanh đao bá chủ của mọi thanh đao ư?
Có phải vậy không?
Bên cạnh tất cả mọi người đều ngủ ngon lành, chỉ còn lại một mình Lập Chinh là thao thức chẳng ngủ được.
Lập Chinh nhìn thanh đao mà cha đã giao cho.
Thanh Bá Đao một thời theo ông nam chinh, bắc chiến, tung hoành giữa chốn thiên quân vạn mã, nay thanh  đao đó giao lại cho Lập Chinh.
_ Đao rút ra khỏi vỏ sẽ nhìn thấy máu.
Lời cha dặn dò vẫn còn văng vẳng bên tai.
Nhìn lên bầu trời chỉ thấy một vầng trăng non  với ánh sáng nhạt nhòa.
Một thứ ánh sáng không tỏ mặt người.
Lập Chinh liền đứng dậy nhìn quanh và vô cùng ngạc nhiên .
_ Đăng ca! Ở nơi thuyền của quan trấn thủ có chuyện lạ.
Mấy người lính họ Nguyễn, họ Lâm, họ Thái đang nằm ngủ, nghe tiếng gọi của Lập Chinh, liền choàng dậy.
Chỉ có ánh sáng từ những đống lửa, đang cháy là soi rõ một khúc sông.
Người lính họ Thái, tay nắm chặt đốc đao, đưa mắt nhìn rồi nói :
_ Quả thật đúng là người mình cắt cổ người mình, hình như chỉ có chúng ta là chưa bị khống chế? Mà có bị khống chế hay không thì làm được gì? Cũng là người mình cả biết làm sao?
Những người lính cùng nhau trở về quê nhà, nay tay cầm lấy vũ khí mà đứng yên lặng .
Họ chẳng biết ai là phản nghịch, ai là chính nhân .
Bất chợt có tiếng người vang lên .
_ Có lệnh trên ban xuống bắt lấy Lưu quan trấn thủ áp giải về kinh.
Người lính họ Nguyễn thốt lên :
_ Thế này là thế nào? Chúng ta theo quan trấn thủ hồi kinh là lệnh của vua. Nay có lệnh bắt giữ là sao?
Người lính họ Thái lại nói :
_ Không lẻ, chúng ta giương mắt đứng nhìn quan trấn thủ bị bắt hay sao? Mà lệnh trên là lệnh của ai? Trên quan trấn thủ còn có bao nhiêu người nữa? Ai là người ra lệnh?
Tất cả mọi người trong ngũ của Lập Chinh đều đưa mắt nhìn nhau.
Đăng ca suy nghĩ một lúc rồi nói :
_ Các huynh đệ thấy quan trấn thủ là người như thế nào ?
Tất cả mọi người lính đều nói :
_ Các huynh đệ đều thấy người là một vị quan liêm khiết, chính công vô tư, yêu quân lính như con, quả thật là rường cột của nước nhà.
Lập Chinh lúc này mới nghĩ :
_  Lập Chinh ta chỉ đi nhờ bọn họ. Bây giờ mà tránh đi cũng không ai trách được Lập Chinh cả? Nhưng như thế nào có xứng với thanh Bá Đao này?
Lập Chinh nghĩ xong liền kề tai nói nhỏ với Đăng ca.
Cả bọn họ cùng nhìn nhau rồi nói :
_ Không thành danh thì thành nhân. Có gì thì mười tám năm sau lại thành một trang hảo hán.
Nói xong liền dập tắt đám lửa đang cháy, chỉ còn lại là một  thứ ánh sáng mờ mờ của trăng non.
Mấy khắc trước trong trường soái.
Lưu quan trấn thủ đang ngồi bên cạnh chiếc án mà đọc sách.
Tuy tay cầm quyển sách mà lòng lại thấy lo âu, giờ đây trong triều kể từ tiên hoàng đế xã tắc ổn định, kĩ cương phép nước được thực hiện nghiêm minh.
Giờ đây hoàng thượng  tuổi  còn ấu thơ. Thái hậu buông rèm nhiếp chính. Các quan ỷ thế công lao mà át chủ nhỏ. Nay lấy chiếu chỉ hoàng thượng, mà triệu ta về kinh ắt hẳn cũng chỉ muốn biết ta ngã về bên nào? Họ Lưu ta đã cố gắng tránh xa khỏi chốn nước đục, thế mà giờ đây cũng không thoát khỏi được nơi ấy?
Lưu quan trấn thủ vừa vuốt ve chòm râu đã le the vài sợi bạc.
Thì có tiếng động nhẹ .
Lưu quan trấn thủ chẳng quay lại, chỉ chăm chú vào quyển sách trên tay .
_ Lão bộc! Lão cứ để trà lên đó cho ta, rồi hãy đi nghỉ. Hành trình còn dài, cũng phải giữ gìn sức khỏe, để còn gặp lão bà nữa đó?
Lưu quan trấn thủ nói xong, chẳng thấy lão bộc lên tiếng như mọi khi thì vô cùng ngạc nhiên.
Lưu quan trấn thủ quay lại nhìn, thấy có mấy người đang đứng vũ khí cầm tay.
_ Lưu hiền đệ như thế này là thế nào?
Trước mắt nào phải  ai khác mà chính là Lưu Tứ, người huynh đệ ruột thịt của mình.
Lưu Tứ tay cầm kiếm bước đến bên cạnh.
_  Huynh trưởng! Có lệnh trên ban xuống, bắt lấy huynh trưởng. Mọi chuyện bây giờ đều thuộc quyền chỉ huy của  Lưu Tứ này.
Lưu quan trấn thủ đưa mắt nhìn người huynh đệ ruột thịt của mình mà hỏi :
_ Lưu Tứ! Đệ hãy cho ta biết, có phải  đệ đã nhận được chiếu chỉ của đương kim hoàng thượng, là bắt giữ lấy ta hay không? Còn binh quyền như đệ nói, thì người  huynh trưởng này nào có binh quyền gì đâu? Mấy người lính cũ thay phiên đối quân này, Lưu Tứ  đệ, cũng  như người huynh trưởng này đều biết mặt hết?
Lưu Tứ lắc lắc đầu :
_ Huynh trưởng! Ai vì chủ của người ấy. Có lệnh trên ban xuống bắt lấy huynh trưởng. Lưu Tứ đệ không muốn chìm thuyền cùng với huynh trưởng.
Lưu quan trấn thủ vẫn ngồi yên lặng, nhìn vị đệ đệ ruột thịt của mình, rồi nói :
_ Lưu Tứ đệ! Đệ nghĩ rằng sau khi diệt ta, họ cũng để cho Lưu Tứ đệ sống hay sao?
Lưu Tứ nghe người huynh trưởng hỏi như liền gật đầu rồi nói :
_ Huynh trưởng! Vàng bạc châu báu ai chẳng muốn? Lưu Tứ đệ cũng là con người. Sau này khi thăng quan tiến chức, hương khói của huynh trưởng Lưu Tứ sẽ chăm lo chu đáo .
Lưu quan trấn thủ nghe, người huynh đệ ruột thịt của mình nói như thế, chỉ lắc đầu mà rằng.
_ Cha mẹ, phụ mẫu ở trên trời, có linh thiêng hãy tha thứ cho cái tội vô năng của con. Con không dạy dỗ cho Lưu Tứ đệ  đàng hoàng, nay Lưu Tứ đệ lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Lưu Tứ !
Lưu quan trấn thủ quát lớn .
_ Ngươi sức được bao nhiêu, mà muốn trèo cao trong triều đình kia chứ? Ngươi là tên hữu dũng vô mưu, làm tùy tướng của ta  còn chưa tròn? Nay ngươi lại theo bọn đại nghịch bất đạo, giả truyền thánh chỉ, để hại người huynh trưởng này sao? Cái thứ thiên lý bất dung như ngươi, sau này chết cũng không có chỗ chôn thân.
Lưu quan quát xong, thì cười lớn :
_ Năm xưa Trần huynh, vì đạo nước, mà trầm mình xuống dòng sông, cho trọn đạo vua tôi. Còn họ Lưu này thẹn không bằng người, không phò được ấu chúa, thì cũng giữ mình trong sạch.
Bất chợt ánh đèn đều tắt hết, thì có một bóng người lao qua cửa, mà nhảy xuống dòng sông lạnh lẽo.
Ôi! Một bậc anh hùng nghĩa sĩ, không chết trên chốn sa trường, mà nay lại chết trong tay của bọn gian thần.
Lưu quan trấn thủ, một lòng đem tài năng, mà giữ biên cương tổ quốc, thế mà giờ đây, phải trầm mình ở nơi  này. Ở nơi một dòng sông vắng lặng.
Nghĩ cũng thương thay.
Một giọng nói như thể người trong cung cấm vang lên .
_ Các ngươi mau tìm kiếm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Không tìm được thì các ngươi hãy thế mạng vào đó.
Mệnh lệnh được phát ra. Tất cả đèn đuốc, được thắp sáng cả một khúc sông.
Những người lính cũ theo quan trấn thủ hồi  kinh nay thấy thế, cũng chỉ biết im lặng mà tìm kiếm.
Những tiếng nấc nghẹn, nhưng chẳng dám phát ra sợ rằng mạng mình chẳng được chu toàn.
Thời thế điên đảo làm người trung thần, nghĩa sĩ cũng khó lắm ru.
Một giọng nói trong cung cấm lại vang lên .
_ Lưu Tứ! Ngươi đã tìm thấy vị huynh trưởng xấu số của ngươi hay chưa? Ngươi nên nhớ rằng khi thấy thân xác lạnh lẽo của người huynh trưởng  ngươi thì ngươi mới thay thế được cái chức vụ đó, nếu không thì ta cũng không dám bảo đảm cho ngươi đâu?
Lưu Tứ cúi đầu rồi trình lên một chiếc hộp ở trong có một vật .
_ Lưu Tứ xin dâng  lên cho người bề trên một vật vô cùng quý hiếm.
Người trong cung cấm nhẹ nhàng hỏi:
_ Lưu Tứ! Là vật gì vậy? Ngươi muốn dâng cho người bề trên hay sao?
Lưu Tứ cúi gập người .
_ Xin người bề trên xem cho .
Một người trong cung cấm ngồi trong căn phòng có che rèm đưa tay ra. Lưu Tứ dâng chiếc hộp lên.
Muốn biết sự thể ra sao ? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ .

                           Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro