Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường hay nói trước lúc giông lốc, bão tố quét qua trời thường yên lặng, nhưng lúc này đây cũng là những khoảnh khắc yên lặng của bọn người Ông Quân Phục, Lạc Hoa.
Ông Quân Phục đưa mắt nhìn về phía Lạc Hoa như muốn nhìn rõ khuôn mặt của người tri âm, nhưng chỉ thấy Lạc Hoa đang tựa vào cái gốc cây to khuất gió để nghỉ ngơi.
Ông Quân Phục cũng tựa vào một gốc cây khác, nhìn về phía Lạc Hoa mà nghĩ thầm:
_ Lạc Hoa! Ông Quân Phục này có phúc phận gì, để cho muội phải bôn ba vì ta? Muội thân là tiểu thư của Hoành Sơn cung, khi mùa đông lạnh giá như thế này, muội ở trong căn nhà ấm cúng, thế mà giờ đây muội lại vì Ông Quân Phục này, lại phải ăn gió nằm sương ở nơi đầu đường xó chợ. Lạc Hoa! Rồi một chút nữa thôi, bọn người vì cái đầu của Ông Quân Phục sẽ lao đến nơi đây. Trong cuộc chiến sống còn này ai còn ai mất thì Ông Quân Phục này cũng mong muội bình an mãi mãi. Lạc Hoa! Muội có biết nỗi lòng của Ông Quân Phục này không?
Ông Quân Phục vừa nghĩ vừa siết chặt thanh đại đao.
_ Lạc Hoa! Cho dù Ông Quân Phục có phụ tất cả người trong thiên hạ, ta chẳng phụ nàng. Bọn người kia mà dám đến gần Lạc Hoa nàng, Ông Quân Phục sẽ liều mạng với bọn chúng.
Ông Quân Phục vừa nghĩ thì chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay.
Trong giấc mơ giữa tiết trời mùa đông lạnh giá đã đưa Ông Quân Phục trở về nơi quán trọ Quảng Văn.
Cái cô ả đanh đá đon đả mời chào.
Cái cô ả cứ như con mèo nhỏ mà tựa vào người của Ông Quân Phục.
Cái cô ả cứ chàng chàng, thiếp thiếp.
Ông Quân Phục mỉm cười mà gọi mỹ nhân, mỹ nhân ơi.
Nhưng tất cả bất chợt biến mất tất cả, chỉ còn lại một người con gái đang ngồi bên cạnh cây đàn thập lục huyền cầm với những ngón tay trắng nõn, như như búp măng, đang lướt trên từng phím đàn, mà làm cho người anh hùng cũng ngây vì tình.
Ông Quân Phục liền bước đến bên cạnh, cầm lấy bàn tay trắng nõn ấy rồi cả hai cùng dạo chơi trên một ngọn đồi toàn hoa là hoa. Từng đàn bướm bay quanh Lạc Hoa, đàn chim thì bay lượn trên đầu Lạc Hoa mà cất tiếng hót véo von.
Ông Quân Phục cứ thế mà đứng nhìn một cách ngơ ngẩn cho đến lúc Lạc Hoa quay lại làm cho Ông Quân Phục giật mình.
Người đó là ai? Là cô ả ở nơi quán trọ Quảng Văn.
Ông Quân giật mình thức giấc đưa mắt nhìn về phía Lạc Hoa nhưng Lạc Hoa vẫn còn ngủ ngon lành, có lẻ vì hai đêm, một ngày, không ngủ đã làm cho Lạc Hoa không gắng gượng được nữa.
Thế mà trước mặt Ông Quân Phục là cái mặt tên khỉ gió Lập Chinh, đang ngồi nhìn lom lom vào cái mặt của Ông Quân Phục.
Lập Chinh miệng ngậm cọng cỏ cười cười.
_ Ông Quân Phục ca ca! Ca ca ngủ mơ thấy gì mà hét lớn như thế? Có phải Ca ca thấy tẩu tẩu chẳng phải như mình nghĩ hay không?
Nhìn thấy cái mặt cười đểu đểu của Lập Chinh, Ông Quân Phục chỉ cười nói:
_ Chẳng phải cô nàng đang dưỡng thương ở nơi kia là được rồi. Cái cô nàng khi nào cũng Lập Chinh ca ca. Sao ca ca chẳng quan tâm gì đến muội hết cả, mà ca ca chỉ ôm thanh Bá Đao là sao? Có phải ca ca yêu đao hơn yêu muội không?
Nghe Ông Quân Phục nhắc đến Hoa Bách Viên, Lập Chinh liền nắm xuống bên cạnh Ông Quân Phục, lấy tay làm gối, để thanh Bá Đao bên cạnh, đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy mây đang dần dần sáng tỏ.
_ Ông Quân Phục ca ca! Không biết giờ đây Bách Viên như thế nào nhỉ? Như thế cũng tốt, muội ấy đang dưỡng thương, không phải bôn ba đường trường, chẳng bị cái bọn vì cái đầu của ca ca mà vạ lây. Ở nơi đó cũng an toàn trước sự truy sát của bọn người Thần Kiếm Sơn Trang. Ông Quân Phục ca ca! Tại sao lâu rồi chúng ta không gặp bọn người Thần Kiếm Sơn Trang nhỉ? Có lẻ bọn chúng không tham gia vào cái trò một ngàn lượng bạc đó? Bọn đó chỉ là ân oán của giang hồ võ lâm.
Ông Quân Phục đưa mắt nhìn lên bầu trời rồi nói:
_ Những câu hỏi của Lập Chinh đệ, Ông Quân Phục không có câu trả lời. Mọi việc chỉ sáng tỏ khi chúng ta đi cho đến lúc cuối cùng. Lập Chinh hãy gắng nghĩ ngơi lấy sức đến giờ thìn thì chúng ta lên đường. Qua xứ nghệ đến xứ Thanh chúng ta ghé Minh Vương trang gặp tam thúc của Bách Viên xem mẫu thân Bách Viên có tới nơi đó hay không?
Ông Quân Phục nói xong liền nhắm mắt lại mà gắng ngủ để lấy sức.
Còn Lập Chinh đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy mây, bất chợt lại nhớ đến người cha già tóc bạc trắng vì nỗi nhớ thương người kết tóc xe duyên cùng mình.
Thanh Bá Đao đang ở bên cạnh Lập Chinh, chàng trai trẻ ở nơi xứ Thuận Hóa.
Vừa rời xa khỏi quê nhà chẳng bao lâu, ấy thế mà bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Hết theo Lưu quan trấn thủ hồi kinh, cùng kết bái với các vị ca ca, lại với Sơn lão đưa Bách Viên đi tìm cha mẹ, phụ mẫu, nay lại cùng với mọi người ăn gió nằm sương, đưa Ông Quân Phục ra kinh đô để cáo trạng. Giờ đây ra kinh đô mà gặp Lưu quan trấn thủ thì hay biết mấy?
Nhưng giờ đây chẳng biết được Lưu quan trấn thủ đã đến kinh đô theo ý chí của hoàng thượng hay chưa? Hay còn rong ruổi trên từng con đường với những người lính cũ thay phiên.
Lập Chinh nhìn lên bầu trời đầy mây, mà như thể đang thấy khuôn mặt hiền từ của Lưu quan trấn thủ với những khuôn mặt rắn rỏi của từng người lính cũ thay phiên.
Đăng ca, Lâm Chấn, Thái Văn, Đường Lang. Những người lính cũ thay phiên dạn dày kinh nghiệm trận mạc.
Với những người lính như thế, sao không đưa Lưu quan trấn thủ hồi kinh cho được kia chứ?
Lập Chinh đang miên man suy nghĩ thì một người với tài cung tên đang len lỏi dưới tán cây rừng mà săn thú.
Tiết trời mùa đông lạnh lẽo với tầng mây bay thấp mang một màu xám xịt Cây rừng trơ trụi lá, từng thảm lá vàng rụng xuống nay đã khô mục thành một lớp đất màu mỡ. Tiết trời mùa đông lạnh giá chẳng con thú nào ra khỏi hang, khỏi ổ để kiếm ăn. Thế mà Sơn lão với tài săn bắn của mình cũng nắm tai được đôi con thỏ.
_ Sơn lão thật sự là một tay thiện xạ. Săn bắt Sơn lão hãy làm, còn nướng thịt thỏ hãy để họ Vi này làm cho.
Sơn lão nghe thế liền cười nói:
_ Được! Thế thì Vi Thuỷ ngươi nướng thịt đi. Không cần phải cầu kỳ, chúng ta làm nhanh, ăn nhanh rồi còn đi.
Vi Thuỷ gật đầu.
_ Vi Thuỷ hiểu mà Sơn lão.
Khi này lại có tiếng người nói:
_ Hãy để Lộ Nguyên này giúp cho.
Vi Thuỷ nghe Lộ Nguyên nói như thế liền bảo Lộ Nguyên.
_ Lộ Nguyên ca, hãy nhóm lửa còn lại để cho Vi Thuỷ này.
Sơn lão nói:
_ Để ta gắng thêm có kiếm được con gà rừng nào không?
Thế là cả bọn chia nhau mà hành sự.
Sơn lão đi săn. Vi Thuỷ, Lộ Nguyên đốt lửa nướng thịt. Chẳng mấy chốc thì mùi thơm của thịt thỏ nướng, gà nướng bay vào mũi của chàng trai trẻ ở nơi xứ Thuận Hóa.
Tiết trời mùa đông lạnh lẽo thì cái hương vị của thịt thỏ, thịt gà nướng bay vào mũi làm cho người ngửi được thèm nhỏ dãi.
Lập Chinh đang mơ màng trong giấc ngủ liền kêu lên:
_ Ôi! Thơm quá.
Lập Chinh kêu lên rồi ngồi lên nhìn quanh thì ra ở nơi đó Lộ Nguyên, Vi Thuỷ đang nướng thịt thỏ, thịt gà rừng. Không chỉ Lập Chinh mà cả Ông Quân Phục, Lạc Hoa bật dậy cả.
Tất cả mọi người không còn ai ngủ nữa, đều quây quần bên bếp lửa vừa nói chuyện vừa nướng thịt.
Trông họ như những người nhàn rỗi đi chơi rừng vậy.
Sơn lão tựa vào gốc cây mà mỉm cười.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 103

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro