Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sĩ, công, nông, thương đó là bốn bậc người trong xã hội lúc bấy giờ.
Tăng, đạo đã là người ngoài cõi hồng trần.
Người! Có hạng thấy hơi đồng thì mê, bất chấp cả mạng sống chỉ cốt kiếm chút ngân lượng. Có loại người không đồng xu dính túi, lang bạt kỳ hồ ghé nơi nhà người kiếm miếng ăn. Có người thì vì danh mà bất chấp thủ đoạn cốt được tiếng vang như thùng rỗng kêu to, càng vang xa càng thích.
Hà Trung là người như thế.
Hà gia trang ở nơi đây tiếng đã vang xa. Nhưng đó là danh tiếng hiệp nghĩa, rộng rãi đối với trang khách, người lỡ độ đường. Chẳng có chút thực quyền nào?
Giờ đây quan trên sức cho các hương thân, phụ lão, làng xã bắt lấy trọng phạm Ông Quân Phục, đem đầu lĩnh thưởng một ngàn lượng bạc.
Ngân lượng, hoàng kim Hà gia trang nào có thiếu. Nhưng giờ đây có cơ hội đốc suất các trang, các hội truy bắt tên trọng phạm Ông Quân Phục, Hà Trung nào có thể bỏ qua kia chứ?
Trong lúc Hà Trung đang đắc ý với mưu đồ của mình thì bọn Lập Chinh, Sơn lão, Lộ Nguyên, Lạc Hoa thêm Vi Thuỷ đang tháp tùng Ông Quân Phục ra kinh cáo trạng lên quan hình án.
Một đoàn người lặng lẻ xuyên đêm rời khỏi thành Thạch Hà mà hướng đến kinh đô. Đêm đông trời lạnh buốt người ta chỉ muốn vùi mình trong chăn ấm tay ôm thê tử mà ngủ.
Còn bọn người này vai mang cung tên, ở thắt lưng đeo kiếm. Kẻ cầm đao người cầm giáo thành một hàng mà đi trong đêm đông lạnh lẽo.
Bọn Lập Chinh đi cho đến canh tư thì dừng lại.
Ông Quân Phục nhìn Lạc Hoa rồi nói:
_ Lạc Hoa! Xuyên suốt đêm qua cho đến hôm nay muội chẳng nghĩ ngơi. Nay chúng ta nghĩ ngơi lấy sức biết đâu sáng ra chúng ta sẽ gặp bọn người muốn lấy cái đầu Ông Quân Phục này.
Vi Thuỷ nghe thế mới nói:
_ Dù sao chúng ta cũng phải nghĩ lấy sức, nếu không khi gặp cường địch lại chẳng vung đao, vung kiếm được nữa.
Mọi người chẳng ai bảo ai kiếm chỗ tránh gió, rồi tựa lưng mà nghĩ tạm.
Ở nơi đây là một cánh rừng hoang vắng không nhà cửa.
Một bọn người ăn gió nằm sương vật vạ ở nơi rừng hoang vắng, làm cho ai trông thấy cũng phải lắc đầu ngao ngán. Nhưng những con người này vì nghĩa lớn mà xã thân chẳng hề hối tiếc. Một bọn người chẳng màng danh lợi, chức tước lại cứng đầu cứng cổ nào chịu luồn cúi trước cường quyền.
Một căn nhà to lớn với đầy đủ các tiện nghi. Ở chính giữa đặt một cái đỉnh đồng trong được bỏ than hồng tỏa nhiệt ấm áp mặc cho ngoài kia trời đang càng lúc càng lạnh hơn.
Một bọn người ngồi quanh, gương mặt hồng hào, béo tốt. Ai nấy đều mặc áo bông dày. Ở trước mặt từng người, là một cái bàn, trên đặt một mâm rượu thịt với đầy đủ các loại thức nhắm. Một người đàn ông nhìn thì biết đó là một vị trang chủ có danh có tiếng khi sinh ra tất cả mọi thứ đều có sẵn, gọi là muốn gì có nấy.
Nhưng con người sinh ra nào có mấy ai an phận? Đã có lại muốn có nhiều hơn.
Người đàn ông đó là Hà Trung.
Trang chủ của Hà gia trang nức tiếng ở nơi thành Thạch Hà này.
Hà Trung cầm lấy chén rượu đưa lên ngang mặt rồi nói:
_ Các vị trang chủ, trang khách. Hà Trung này xin mời các vị chén rượu này. Vì đã hưởng ứng lời kêu gọi của Hà Trung mà đến đây vào lúc trời đông lạnh giá như thế này. Như các vị đã biết, quan trên sức cho dân chúng, hương thân, phụ lão, làng xã ,truy bắt tên trọng phạm Ông Quân Phục đem đầu lên quan lĩnh thưởng. Hà Trung này thân là một trang nam tử ở nơi thành Thạch Hà này. Sao có thể ngồi yên khi nhìn thấy tên trọng phạm Ông Quân Phục đi ngang qua nơi đây? Nhưng như người xưa thường nói buôn có bạn, bán có phường. Ở nơi thành Thạch Hà này đâu phải chỉ có mình Hà gia trang mà còn có các vị trang chủ, hội chủ nữa. Đoàn kết là sức mạnh, chúng ta cùng nhau truy bắt tên trọng phạm Ông Quân Phục. Hà Trung xin nguyện lấy Hà gia trang làm nơi chỉ huy mọi người truy bắt tên trọng phạm Ông Quân Phục. Nay xin mời mọi người uống cạn chén rượu thay lời kết minh cho những người luyện võ ở nơi thành Thạch Hà này.
Hà Trung nói xong liền uống cạn chén rượu. Hà Trung đã uống cạn thì đố ai chẳng dám uống? Tất cả mọi người đều uống cạn chén rượu.
Vừa uống cạn một tuần rượu, Hà Trung lại nói:
_ Nước có vua, nhà có chủ. Nay truy bắt tên trọng phạm Ông Quân Phục xin mời mọi người, tôn ra một vị thủ lĩnh lãnh đạo mọi người truy bắt tên trọng phạm.
Hà Trung vừa dứt lời thì bọn trang chủ, hội chủ đều đưa mắt nhìn nhau chẳng ai đưa ra ý kiến gì cả. Mãi một lúc sau có một tên hội chủ đứng lên nói:
_ Hà trang chủ! Theo ý kiến thô thiển của họ Dương này, thì người làm thủ lĩnh của chúng ta chẳng có ai xứng đáng hơn ngoài Hà trang chủ hết cả.
Tên hội chủ họ Dương vừa dứt lời thì người của Hà gia trang đã nhao nhao cả lên.
_ Xin mời trang chủ theo ý của mọi người mà gắng sức gánh lấy trách nhiệm nặng nề này.
Số đông đã định, còn có ai không theo. Thế là mọi người đều đồng thanh nói:
_ Xin Hà trang chủ gánh lấy trọng trách này .
Nhưng ít nhất thì cũng phải tỏ ra khiêm nhường rằng mình chẳng có tài đức mà từ chối hai ba lần mới phải, nay lời nói của mọi người vừa dứt, Hà Trung liền nhận ngay tức khắc.
Hà Trung chắp tay mà nói:
_ Các vị đã tín nhiệm Hà Trung này như thế? Nếu Hà Trung từ chối thì thành khách sáo chẳng thiệt tâm. Hà Trung chỉ xin mọi người gắng sức mà truy bắt tên trọng phạm Ông Quân Phục như quan trên đã sức cho dân chúng. Vì sự tín nhiệm của mọi người Hà Trung có chút ngân lượng xin tặng các vị để các vị ủy lạo cho kẻ dưới gắng sức mà bắt tên trọng phạm Ông Quân Phục. Đó cũng là vinh hạnh cho người dân thành Thạch Hà chúng ta khi cùng san sẻ nỗi lo của triều đình. Còn một ngàn lượng bạc khi quan trên ban thưởng cho ai lấy được đầu của tên trọng phạm Ông Quân Phục, Hà Trung xin để các vị hãy quyết định. Hà Trung chẳng dám tơ hào một đồng, một cắc nào hết, chỉ xin các vị gắng sức cho.
Một vị trang chủ hào hiệp rộng lượng như thế thì còn gì mong muốn hơn nữa kia chứ?
Bọn trang chủ, hội chủ , trang khách, trang nhân bắt đầu lao vào cuộc truy sát bọn Ông Quân Phục.
Chỉ một mẹo nhỏ Hà Trung đã trở thành thủ lĩnh của bao nhiêu con người. Bao nhiêu con người đó sẽ đưa mạng sống của mình vào trong tay của Hà Trung. Hà Trung là tôn chủ , Hà gia trang giờ đây cao cao tại thượng như rồng ở chín tầng mây.
Hà Trung đưa mắt nhìn quanh mà lòng đầy mãn nguyện, đắc ý.
Qua mấy tuần rượu.
Tất cả các trang chủ, hội chủ,trang khách, trang nhân nai nịt gọn gàng tay cầm vũ khí lao ra giữa tiết trời mùa đông lạnh giá mà truy sát bọn người Ông Quân Phục.
Chúng như con thiêu thân lao vào nơi nước sôi, lửa bỏng để được cái gì nhỉ?
Được mấy lượng bạc và cái lệnh của quan trên sức cho dân chúng truy bắt trọng phạm.
Vào cái tình thế như vậy nào được mấy ai hiểu rõ cái thâm ý kia chứ?
Một việc làm đường đường chính chính ai chẳng xã thân vì nghĩa lớn.
Trai nam nhi ai có chút lòng nhiệt huyết đều lao đến nơi đó.
Ở nơi cái bọn Ông Quân Phục, Lập Chinh, Sơn lão, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa đang nghĩ ngơi.
Hà Trung nhìn các vị đệ đệ của mình, rồi đưa tay lên xoa xoa trên đỉnh đồng mà nói:
_ Quả thật năm nay rét đậm hơn mọi năm. Lạnh thật đấy.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 102

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro