Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kẻ lãng tử tha hương , lang bạt kỳ hồ không muốn khoe tài ghé nhà người làm tên trang khách kiếm miếng ăn, chỗ ngủ cho qua mùa đông giá rét. Chỉ vì muốn kiểm chứng cái giá một ngàn lượng bạc cho một cái đầu của con người. Cái thời dân gian đều thành tâm cầu trời vái  Phật lấy nhân hòa làm trọng. Thế mà một mạng người bắt được chém chết đem đầu trình quan được trọng thưởng ngàn lượng bạc. Âu cái việc đó làm cho người ta nghĩ có điều gì khuất tất.
Vì thế mà phải ra tay trổ tài. Cứ ngỡ là trang hảo hán nào đâu lại là kẻ hẹp lượng lại đuổi người ra khỏi gia trang, giữa lúc trời đêm đông lạnh lẽo. Anh hùng sa cơ, lỡ vận biết đi về đâu?
Nay nghe Lập Chinh nói có việc oanh oanh liệt liệt kinh thiên động địa Vi Thuỷ liền hỏi:
_ Lập Chinh! Là việc gì mà người huynh đệ muốn Vi Thuỷ này làm?
Lập Chinh trả lời:
_ Không giấu gì Vi huynh. Bọn Lập Chinh đang trên đường ra kinh đô để trình lên quan hình luật, cái sự cấu kết giữa  đám quan tham với bọn cường hào ác bá. Ông Quân Phục ca ca là một nhân chứng trong sự việc. Càng đến gần kinh đô bọn người kia càng lo sợ, càng lo sợ chúng càng tung ngân lượng giết sạch bọn đệ để bịt đầu mối. Bọn đệ đã vượt qua bao nhiêu hiểm nguy, gian khổ mới tới được nơi này. Ngày hôm trước bọn Lập Chinh đã kịch chiến một ngày, đêm qua phải chạy cho đến trưa nay mới nghĩ ngơi chút đỉnh, giờ đây phải vội vàng lên đường. Không biết Vi huynh có muốn cùng  Lập Chinh làm một việc xứng mặt nam nhi hay không?
Vi Thuỷ nghe Lập Chinh nói như thế thì cười lên:
_ Lập Chinh! Người huynh đệ đã nói như thế  Vi Thuỷ này mà từ chối thì chẳng khác gì con rùa đen rụt đầu cả. Thế thì Vi Thuỷ này theo mọi người làm một việc đáng làm vậy.
Trong lúc Lập Chinh đang nói chuyện với Vi Thuỷ, bọn Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Sơn lão, Lạc Hoa thanh toán tiền trọ rồi vội vàng lên đường.
Lộ Nguyên bước đến bên cạnh rồi nói:
_ Lập Chinh! Chúng ta lên đường thôi.
Lập Chinh gật đầu nói:
_ Lộ Nguyên ca! Vi Thuỷ huynh sẽ lên đường cùng chúng ta.
Lộ Nguyên nghe Lập Chinh nói như thế mới nói:
_ Thật hân hạnh cho bọn này, khi đồng hành cùng một tay quyền cước như thế!
Vi Thuỷ lắc lắc đầu .
_ Nào dám nhận. Cũng chỉ bình thường như mọi người thôi. Mong Lộ Nguyên ca chỉ giáo cho Vi Thuỷ này nhiều.
Lập Chinh lại hỏi:
_ Cho hỏi Vi huynh năm nay niên kỷ bao nhiêu?
Vi Thuỷ trả lời Lập Chinh.
_ Năm nay họ Vi mới đến hai lăm. Còn  Lập Chinh thì sao?
Lập Chinh nghe Vi Thuỷ hỏi thế liền cười bảo:
_ Lập Chinh ấy à. Lập Chinh mới mười tám. Trong bọn này Sơn lão lớn tuổi hơn cả. Sau đến Ông Quân Phục ca, Lộ Nguyên huynh rồi đến Vi huynh.
Vi Thuỷ gật đầu rồi hỏi:
_ Thế vị tiểu thư kia thì sao?
Lộ Nguyên lúc này mới nói:
_ Thật ra bọn ta chỉ biết đó là vị tiểu thư Hoành Sơn cung, hồng nhan tri kỷ của Ông Quân Phục ca ca còn niên kỷ mặt mũi ra sao bọn ta cũng chưa từng nhìn thấy.
Vi Thuỷ gật đầu:.
_ Lộ Nguyên ca! Tri nhân tri diện bất tri tâm miễn cốt  ở cái tâm mà thôi.
Lúc này Lập Chinh lại hỏi Vi Thuỷ.
_ Vi huynh! Thế huynh dùng vũ khí gì sao không thấy?
Vi Thuỷ cười bảo:
_ Cái gì ta cũng biết. Nhưng lại chẳng muốn sử dụng cái gì cả. Chỉ thích lông bông kiếm cơm chứ, không định dùng quyền cước, vũ khí để kiếm miếng cơm nên không có món tủ gì cả.
Lộ Nguyên cười bảo:
_ Thế thì cũng lạ nhỉ?
Lúc này Sơn lão, Ông Quân Phục, Lạc Hoa đã đi tới. Lạc Hoa nghe Vi Thuỷ nói như thế liền đưa một thanh đao cho Vi Thuỷ.
_ Vi huynh! Lạc Hoa chuyên dùng song đao. Nhưng hôm nay Lạc Hoa lần đầu gặp Vi huynh chẳng có gì hơn, xin đem cây đao này tặng Vi huynh vậy.
Vi Thuỷ ngạc nhiên.
_ Thế này được sao? Nhưng Lạc Hoa muội sử dụng song đao kia mà?
Ông Quân Phục nói xen vào.
_ Có gì mà không được. Trên tay còn một cây đao cũng hơn không có gì? Không khéo chút nữa chúng ta lại đụng phải cái bọn ham tài mà quên nghĩa đó.
Vi Thuỷ nghe Ông Quân Phục nói như thế, liền nhận đao từ tay của Lạc Hoa. Vừa cầm lấy thanh đao,Vi Thuỷ kêu lên.
_ Thanh đao rất vừa tay. Nhưng như thế Lạc Hoa muội là nữ nhân, thế mà dùng được song đao kể cũng tài.
Lạc Hoa khiêm nhường:
_ Cái đó đều do luyện tập từ nhỏ mà nên cả ,cũng chẳng có gì là kỳ lạ.
Vi Thuỷ nhận đao của Lạc Hoa rồi cùng bọn người Ông Quân Phục, Sơn lão, Lập Chinh, Lộ Nguyên, Lạc Hoa lên đường tiếp tục hành trình ra kinh đô cáo trạng.
Lại nói bọn người tự xưng danh môn chính phái Hà gia trang. Trong một căn phòng được bài thiết sang trọng.
Hà Trung đang bước qua bước lại.
_ Thật tức chết đi được, dám cải lời của ta.
Hà Trung nói xong liền hỏi:
_ Tam đệ! Đã nhốt ngũ muội lại chưa?
Hà Nghĩa gật đầu :
_ Đại ca! Đã nhốt trong phòng lại cho người canh gác cẩn thận.
Hà Trung lúc này mới nói:
_ Các huynh đệ hãy liên lạc với các gia trang trong Thạch Hà thành và các nơi khác. Chúng ta sẽ xuất ngân lượng miễn rằng lấy được đầu Ông Quân Phục. Cho dù có uẩn khúc như thế nào thì cũng là lệnh của quan trên. Chúng ta danh chính ngôn thuận truy bắt trọng phạm. Làm được việc này danh tiếng của Hà gia trang sẽ nức tiếng gần xa. Không những thế chúng ta sẽ trở thành lãnh tụ của các gia trang ở nơi đây.
Hà Trung vừa dứt lời thì mấy vị đệ đệ liền chắp tay mà nói:
_ Đại ca nghĩ cho Hà gia trang như thế! Bọn đệ cảm thấy không bằng. Xin đại ca cứ quyết.
Nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của mấy vị đệ đệ , Hà Trung lại nhớ đến những lời của Vi Thuỷ mà Hà lão quản đã chuyển cho Hà Trung.
Hà Trung chợt cười mà nghĩ:
_ Cái gì là tìm trong mà đến, đục thì tránh đi kia chứ? Không lẻ Hà Trung, ta không biết hay sao mà họ Vi ngươi phải nói. Cái này phải gọi là tùy thời mà làm. Đây là lúc Hà gia trang thuận thế đưa tay đẩy thuyền. Hà Trung, ta sẽ bất chấp thủ đoạn miễn sao Hà gia trang trở thành lãnh đạo của các trang, các hội.
Hà Trung nhìn mấy vị đệ đệ của mình một lượt rồi nói:
_ Các đệ! Các đệ hãy nghĩ ngơi lấy sức. Sáng mai chúng ta  cùng các gia trang, hội chủ truy sát bọn người Ông Quân Phục.
Mấy vị đệ đệ của Hà Trung nghe thế mới nói:
_ Xin tuân lệnh của đại ca. Chúng  đệ lui ra đây.
Hà Dũng, Hà Nghĩa, Hà Hiệp. Ba người bọn họ vừa lui ra thì Hà Trung bước đi, bước đi đến một căn phòng đang giam lỏng Hà Thảo đó.
Bọn trang nhân đang canh gác thấy Hà Trung liền  lên tiếng chào thì Hà Trung ra hiệu im lặng.
Hà Trung ghé mắt nhìn vào chỉ thấy Hà Thảo ngồi thừ trên chiếc giường của mình .
Hà Trung nói nhỏ:
_ Không độc không phải là bậc trượng phu. Hà Trung, ta bất chấp tất cả thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Kể cả ruột thịt nếu ngăn cản con đường đi của Hà Trung ta đều phải loại bỏ.
Hà Trung liền nói với bọn trang nhân:
_ Các ngươi hãy canh gác cho thật cẩn thận, nếu có sơ suất gì ta sẽ lấy mạng của các ngươi.
Hà Trung nói xong liền quay người bước đi.
Hà Thảo đang ngồi trên chiếc giường của mình mà nghĩ ngợi.
_ Đại ca! Sao đại ca lại làm như thế? Không lẻ đại ca là người bất chấp thủ đoạn hay sao? Hà gia trang chúng ta cái gì cũng có. Thế đại ca còn cần cái gì nữa? Hay chỉ vì một ngàn lượng bạc kia ư? Không! Ta phải khuyên can đại ca mới được.
Hà Thảo liền kêu lên.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 101

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro