Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái quán rượu kiêm luôn cả quán trọ của Hà gia. Vi Thuỷ cùng Lập Chinh đang trao đổi chiêu thức.
Trong tiết trời mùa đông lạnh lẽo.
Thế mà bọn người Ông Quân Phục, Sơn lão, Lộ Nguyên, Lạc Hoa người nóng như muốn toát mồ hôi.
Ai cũng chăm chú nhìn vào trận đấu của Vi Thuỷ với Lập Chinh. Lúc này Vi Thuỷ tránh khỏi một cước của Lập Chinh liền tung quyền đánh vào bụng của Lập Chinh. Lập Chinh liền cong người, thóp bụng cho đầu quyền chỉ chạm vào chéo áo thì ngừng không phạm vào người.
Vi Thuỷ vừa thu quyền thì Lập Chinh bước đến, tung cùi chỏ vào thái dương của Vi Thuỷ.
Vi Thuỷ nghe tiếng vù liền đưa tay lên đỡ.
_ Bốp!
Một tiếng va chạm vang lên.
Vừa đưa tay lên đỡ đòn chỏ của Lập Chinh, Vi Thuỷ liền lên gối thúc vào hông của Lập Chinh. Lập Chinh buộc phải lùi lại để tránh đòn của Vi Thuỷ.
Mọi người trong thấy liền lên tiếng khen.
_ Hay! Hay quá.
Khi này có tiếng người nói:
_ Quả thật Vi huynh là cao thủ thâm tàng bất lộ. Chúng ta quả thật là những người có mắt không tròng, cũng may không có gì thất thố với Vi huynh.
Tiếng nói vừa dứt, bọn người Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Sơn lão, Lạc Hoa đưa mắt nhìn thì thấy có bốn nam, một nữ đang đứng yên lặng nhìn vào trận đấu.
Lộ Nguyên nhìn thấy mấy người đó liền nói:
_ Huynh muội Hà gia trang.
Ông Quân Phục đưa mắt nhìn tới, quả là bậc anh hùng, người nào, người đó trông vạm vở, lực lưỡng.
_ Không lẻ họ đến đây để bắt Ông Quân Phục này lấy đầu đem quan lĩnh thưởng hay sao?
Trong lúc đó Lộ Nguyên lại nhìn người con gái của Hà gia. Quả thật là một vị cân quắc anh hùng, nữ tử giang hồ trông xin đẹp nhưng không ẻo lả. Người con gái của Hà gia cảm thấy ai đó đang nhìn mình l. Khi đưa mắt nhìn qua thì thấy đó là một người đàn ông với khuôn mặt cân đối đang nhìn mình.
Bốn mắt vừa thấy nhau, cứ ngỡ như mình đã gặp từ nghìn năm trước chẳng muốn rời xa.
Chàng nhìn nàng, nàng nhìn chàng.
Tình như trong đã mà ngoài còn e.
Yêu từ khi gặp gỡ chưa thốt nên lời. Trong lúc này đây Vi Thuỷ, Lập Chinh quyền cước tung ra một lúc nữa thì ngừng lại chẳng phân biệt hơn được. Hai người nhìn nhau một lúc rồi cười lên ha hả.
_ Sảng khoái! Sảng khoái!
Rồi ai về chỗ của người đó. Vi Thuỷ bước đến bên cạnh huynh muội Hà gia trang.
Hà Trung lúc này mới chắp tay xá Vi Thuỷ một xá.
_ Vi huynh! Thật là rồng trong muôn loài, mấy bữa nay đến nơi Hà gia trang. Nếu có gì thất thố xin Vi huynh lượng thứ cho.
Vi Thuỷ nghe Hà Trung nói như thế liền lắc đầu bảo.
_ Các huynh muội đã quá lời rồi. Vi Thuỷ vốn là người thích phiêu bạt. Nhưng trong tay lại chẳng có ngân lượng. May nhờ các vị ra tay tương trợ mới có chỗ mà tá túc qua mùa mưa bão. Vi Thuỷ xin cảm ơn các vị.
Vi Thuỷ vừa nói xong thì Hà Trung liền nói:
_ Nào dám! Nào dám! Quả thật Vi huynh là loài rồng còn chúng tôi chỉ tôm tép nào dám chứa chấp. Xin cáo từ.
Hà Thảo đang đứng bên cạnh liền kêu lên:
_ Đại ca! Sao lại nói với Vi huynh như thế?
Hà Trung nghe Hà Thảo nói như thế liền quát lên:
_ Muội biết gì mà nói. Chúng ta đi.
Hà Trung nói xong liền cùng các vị đệ đệ của mình quay người bỏ đi. Hà Thảo chỉ liếc mắt nhìn Lộ Nguyên một cái, rồi vội vàng chạy theo các vị ca ca. Còn Vi Thuỷ lúc này chỉ biết lắc đầu cười buồn cho cái sự đời. Không ngờ huynh đệ Hà gia lại đối xử với mình như thế! Tiếng là hiệp nghĩa cũng như thế thôi sao? Thấy kẻ kém tài thì ra tay tương trợ để lấy danh tiếng. Còn kẻ hơn mình ganh ghét ra mặt, tráo trở hơn cả lật bàn tay.
Vi Thuỷ thở dài một tiếng rồi móc trông người vài ba lượng bạc ,vốn là của huynh đệ Hà gia trang đưa cho đặt lên bàn.  Thôi thì của người trả lại cho người vậy.
Vi Thuỷ đưa mắt nhìn lão quản thì thấy lão cũng chỉ yên lặng mà nhìn.
Chủ nhân đã như thế thì tôi tớ nào dám. Vi Thuỷ bước đến gần bên lão quản rồi nói:
_ Lão quản! Hãy nói với huynh đệ Hà gia số bạc mà họ cho Vi Thuỷ này nay xin trả lại. Còn lời này từ gan ruột của Vi Thuỷ, xin lão quản hãy nói với huynh đệ Hà gia rằng tiền tài đã đủ nên tìm trong mà lánh, đục thì nên tránh xa chứ không có khi lại mạng hoạ sát thân.
Hà lão quản chỉ thở dài rồi gật đầu.
Vi Thuỷ không nói gì nữa, liền bước ra ngoài khi trời đen như mực chỉ có từng cơn gió bấc lạnh thấu xương đang thổi qua từng mái nhà.
Hà lão quản thấy thế liền kêu lên:
_ Vi huynh đệ! Xin hãy ngừng bước.
Vi Thuỷ đang bước đi liền quay lại hỏi:
_ Hà lão quản có lời gì muốn nói với Vi Thuỷ này hay sao?
Hà lão quản bước đến gần móc trông người ra một bọc bạc, rồi dúi vào tay Vi Thuỷ.
_ Người huynh đệ! Ra đường mà không có cái này quả thật là khó khăn. Hà lão ta không con cái, cũng chẳng có tài năng gì chỉ có cái này giúp huynh đệ mà thôi. Vi huynh đệ xin đừng từ chối.
Vi Thuỷ nghe Hà lão quản nói như thế thì lắc đầu từ chối.
_ Hà lão quản! Vi Thuỷ này không thể nhận của Hà lão quản số ngân lượng này được. Vi Thuỷ biết số ngân lượng này Hà lão quản để dành mua cỗ quan tài cho mình, nay Vi Thuỷ này nào dám lấy.
Hà lão quản cười nói:
_ Có quan tài hay không thì cũng vùi thân dưới ba tấc đất. Chút ngân lượng này lại giúp đỡ cho Vi huynh đệ trên bước đường phiêu bạt. Sau này gặp lại trả cho Hà lão này cũng không muộn. Nếu không thì tới nơi chỗ ta yên nghỉ thắp nét hương, tưới chén rượu tưởng nhớ đến người nằm dưới mộ là ta vui rồi.
Nghe những lời gan ruột từ đáy lòng của Hà lão quản,Vi Thuỷ không nỡ từ chối chỉ nói:
_ Nhất định Vi Thuỷ sẽ làm như lời của Hà lão quản đã nói.
Vi Thuỷ cầm lấy số ngân lượng của Hà lão quản cho vào người rồi bước đi. Màn đêm đen như mực, trời càng thêm rét buốt.
Từng ngôi nhà nằm yên lặng dưới bầu trời đêm. Xa xa là từng tiếng chó sủa đoảng với tiếng trống cầm canh.
Người lữ khách ra đi chẳng hề ngoảnh lại chỉ có ánh đèn và cơn gió thổi đưa tiễn mà thôi.
Vi Thuỷ đang bước đi thì có tiếng gọi.
_ Vi huynh! Không đánh không quen biết. Sao Vi huynh ra đi không từ biệt
Lập Chinh này một tiếng?
Vi Thuỷ nghe tiếng thì quay lại nhìn thấy Lập Chinh đang ôm thanh Bá Đao đứng nhìn.
Vi Thuỷ nghe Lập Chinh nói như thế chỉ cười buồn.
_ Một kẻ đến nhờ cậy vào người kiếm miếng ăn. Không ngờ lại bị đuổi khỏi nhà như con cẩu tử, thì còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa.
Lập Chinh lại nói:
_ Vi huynh! Chuyện đó cũng không có gì? Vi huynh có biết chuyện Ông Quân Phục ca ca không? Người dám chống lệnh quan trên để cứu một thôn nhỏ khỏi cái nạn tham quan câu kết với cường hào ác bá vu cho là đám thổ phỉ. Nay mang tiếng là trọng phạm bắt được chém chết mang đầu về lĩnh thưởng một ngàn lượng bạc.
Vi Thuỷ nghe Lập Chinh nói như thế liền thở dài.
_ Quả thật họ Vi này không bằng được người. Giờ đây trời đất bao la mà không chốn dung thân, quay về chốn cũ thì còn mặt mũi nào mà nhìn hương thân, phụ lão. Mà có quay về thì cũng sống qua ngày, đoạn tháng sau lũy tre làng mà thôi.
Lập Chinh nghe Vi Thuỷ than thở như thế mới nói:
_ Vi huynh! Thế chi bằng Vi huynh hãy cùng Lập Chinh này làm một việc oanh oanh liệt liệt long trời lở đất.
Vi Thuỷ đưa mắt nhìn Lập Chinh.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                  Hết chương 💯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro