Chương 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài kia trời càng lúc càng thêm rét buốt. Một màn đêm đen buông xuống trên thành Thạch Hà.Người người quây quần  bên bếp lửa uống trà tán gẫu, nói chuyện trên trời dưới đất.
Người vùi trong chăn ấm ôm ấp con cái mà ngủ. Nhưng ở nơi quán rượu của Hà gia không khí như càng lúc lại nóng lên. Một con người lạnh lùng ngồi ngửi mùi rượu từ trưa cho đến giờ. Người đó vẫn ngồi mà đối đáp với chàng trai trẻ ở nơi xứ Thuận Hóa như chẳng để vào con mắt chút nào?
Ông Quân Phục đang ngồi bên cạnh Lạc Hoa nghe giọng điệu của gã kia tức muốn hộc máu.
Lộ Nguyên nhìn thấy tình thế như vậy, liền bước đến bên cạnh lão quản đưa một đỉnh bạc mà nói:
_ Lão quản! Hãy cầm lấy số bạc này có gì thì chúng ta sẽ bồi thường thêm.
Lão quản cầm lấy số bạc mà tay run run:
_ Các vị anh hùng, người ta chỉ nói chơi vài câu.  Sao phải động đến quyền cước kia chứ ? Cứ dỉ hòa vi quý có phải hơn không?
Lộ Nguyên chỉ mỉm cười nói:
_ Lão quản! Không chết người đâu mà lo. Chỉ cần đánh cho tên kia không còn mở miệng ra được mà thôi.
Lộ Nguyên nói xong liền khoanh tay đứng nhìn. Lão chủ nhìn thấy như thế thì lo cho Vi Thuỷ vô cùng. Lão cứ đưa mắt ra ngoài ước chừng như bọn người Hà gia đều trông thấy mà đến tiếp ứng. Nhưng lão quản chỉ nhìn thấy một bầu trời đêm đen như mực, với tiếng gió thổi qua từng mái nhà mà thôi. Lão quản đành đưa mắt nhìn Vi Thuỷ với ánh mắt đầy lo lắng.
Lão ước gì cũng thông thạo vài ba đường quyền mà giúp đỡ cho Vi Thuỷ. Nhưng ở nơi đó Vi Thuỷ đang đứng trước ánh mắt của bọn Lập Chinh, Ông Quân Phục cứ như không? Nhìn bộ dạng cứ như không của Vi Thuỷ lại cầm bình rượu đưa lên mũi ngửi, Ông Quân Phục tức chẳng chịu nổi.
Ông Quân Phục hét lên một tiếng, co tay làm quyền đánh thẳng vào mặt  của Vi Thuỷ. Vi Thuỷ chỉ nghiêng đầu tránh né, vừa ngửi mùi rượu bốc lên từ bình rượu, vừa kêu lên.
_ Rượu ngon! Rượu ngon!
Ông Quân Phục thấy như thế quyền lại ra như vũ bão. Nhưng chẳng đụng đến chéo áo của Vi Thuỷ.
Ông Quân Phục càng tức giận càng ra tay như điên cuồng. Hết đánh tây, lại đánh đông, quyền ra tới tấp thế mà Vi Thuỷ chỉ tránh né, hoặc lùi lại để tránh đòn.
Lạc Hoa ngồi xem thấy  Ông Quân Phục như thế liền kêu lên:
_ Xem chừng mắc mưu của người.
Ông Quân Phục nghe Lạc Hoa nói như thế, liền tỉnh ngộ mà không ra đòn nữa.
Ông Quân Phục ngừng tay chỉ thủ không công . Chẳng ngờ Vi Thuỷ thấy thế liền cười hỏi:
_ Sao ngươi không đánh ta nữa?
Ông Quân Phục cười bảo:
_ Giờ đây ta không thích đánh nữa thì sao?
Vi Thuỷ nghe Ông Quân Phục nói như thế liền hỏi:
_ Thật sự ngươi không đánh ta nữa hay sao?
Ông Quân Phục gật đầu.
Vi Thuỷ cười bảo:
_ Ngươi không đánh ta nữa thì ta quay về uống rượu vậy. Qua mấy chiêu vừa rồi, ta biết ngươi không đánh chết người. Vi Thuỷ này  đứng cho ngươi đánh, có đánh trúng cái nào đâu? Thế mà quan trên sức cho dân chúng bắt được giết chết, đem đầu về lĩnh thưởng. Cái giá một ngàn lượng bạc e rằng nói quá.
Ông Quân Phục nghe lời của Lạc Hoa nhắc nhở, giờ đây không trúng chiêu khích tướng nữa mà chỉ nói:
_ Cái này thì chưa chắc! Ông Quân Phục ta chuyên đánh những kẻ lắm miệng hay đánh võ mồm. Ta cho rằng một ngàn lượng bạc là còn ít.
Vi Thuỷ nghe Ông Quân Phục nói như thế thì hỏi:
_ Giờ thật sự ngươi không đánh ta nữa hay sao?
Ông Quân Phục lắc đầu:
_ Không đánh nữa.
Không ngờ Vi Thuỷ lại nói:
_ Ngươi không đánh nữa thì ta đi uống rượu. Chỉ sợ rằng ngươi có muốn đánh cũng không đánh trúng.
Vi Thuỷ nói xong liền quay lại  ngồi xuống chiếc bàn của mình,  lom khom nhìn vào bình rượu như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Ông Quân Phục lúc này đang đứng chưng hửng ở nơi đó, cũng không biết làm gì, nên chỉ hừ lạnh một tiếng mà quay lại ngồi bên cạnh Lạc Hoa.
Lập Chinh lúc nãy có nghe Vi Thuỷ nhắc đến đầu quyền, chợt nhớ đến Đăng ca  mới bước đến bên cạnh Vi Thuỷ.
Vi Thuỷ thấy thế liền cười nói:
_ Người huynh đệ này, tên đó chẳng đáng ngàn lượng bạc. Vi Thuỷ thấy có lẻ quan trên phê  nhầm. Vụ này chắc Vi Thuỷ này không tham gia vào.
Vi Thuỷ nói vậy. Nhưng Lập Chinh lại nói:
_ Vị đó là ca ca của Lập Chinh. Ca ca đánh không trúng, lại bị Vi huynh khinh thường. Nay thân làm tiểu đệ thấy ca ca bị nhục. Sao chẳng đòi chút công bằng cho ca ca?
Vi Thuỷ nghe Lập Chinh nói như thế thì nói:
_ Lập Chinh huynh đệ! Ngươi muốn đòi lại công bằng cho cái tên chỉ có cái xác đó ư!
Lập Chinh gật đầu nói:
_ Quả thật là như thế! Chỉ mong Vi huynh biết cách mà tránh đầu quyền của Lập Chinh này.
Vi Thuỷ vẫn đưa bình rượu lên mũi ngửi, ngửi rồi nói:
_ Tên kia thì Vi Thuỷ ta tránh. Còn người huynh đệ thì ta không tránh. Quyền cước không có mắt, khi đó người huynh đệ chớ nên trách ta.
Lập Chinh chắp tay nói:
_ Vi huynh! Lập Chinh không trách, không trách. Xin mời Vi huynh.
Vi Thuỷ nghe Lập Chinh nói như thế cũng chỉ mỉm cười, rồi bước ra khỏi ghế đến nơi cái chỗ trống được dẹp khi nãy.
Lập Chinh nhìn thấy Vi Thuỷ không cầm bình rượu để ngửi nữa mới hỏi:
_ Vi huynh! Sao không cầm bình rượu để ngửi nữa? Không lẻ Vi huynh còn chiêu khác hay sao?
Vi Thuỷ chỉ cười.
_ Khi nảy ta chỉ trêu chọc cái tên  có cái xác kia mà thôi. Còn bây giờ thì người huynh đệ hãy xem ta đây.
Lập Chinh nghe Vi Thuỷ nói như vậy liền rùn thấp người, lấy thế xuống tấn. Lập Chinh vừa lấy thế thì Vi Thuỷ đã ra chiêu. Ông Quân Phục vừa trông thấy đã kêu lên:
_ Sao giờ tên này lại tấn công?
Sơn lão đang ngồi nhìn liền nói:
_ Đó là một địch thủ, lại có cách phòng thủ, tấn công khác nhau. Người này quả thật không phải là hạng tầm thường.
Trong lúc Sơn lão cùng Ông Quân Phục  đang trao đổi, thì ở đương trường Vi Thuỷ đã tung một chiêu liên hoàn cước tấn công Lập Chinh tới tấp.
Lập Chinh lúc này chỉ thủ kín môn hộ mặc cho cước của Vi Thuỷ kêu vù vù.
Cước đến người lùi, khi cước của Vi Thuỷ vừa ngừng lại thì quyền của Lập Chinh công tới.
Vi Thuỷ lách người né tránh buột miệng nói:
_ Được lắm! Xem cước của họ Vi này.
Lời vừa dứt  cước đã tung ra một đòn liên hoàn. Lập Chinh lại lùi lại môn hộ được thủ kín kẽ. Cứ như thế cước vừa ngừng thì quyền được tung ra, quyền vừa ngừng thì cước lại đến.
Một người tiến thì người  kia lùi. Hai người cứ thế có chiêu gì đều tung ra hết cả. Quyền cước va chạm bôm bốp, chan chát làm cho mọi người đều ngồi yên lặng mà nhìn.
Ai cũng nhìn chăm chú vào trận đấu quên luôn cả thở hay chớp mắt.
Cứ sợ rằng trong lúc thở hay chớp mắt sẽ không nhìn rõ đường quyền, cú đá liên hoàn.
Mãi một lúc sau vẫn không phân được hơn thua. Lập Chinh lúc này lại thay đổi cách đánh không vung quyền mà lại tung cước đá vào chân trụ của Vi Thuỷ.
Vi Thuỷ nhấc chân lên tránh đòn, lại tung quyền đánh tới. Quyền của Vi Thuỷ lại nhanh hơn cả đòn liên hoàn cước. Giờ đây người dùng quyền lại dùng cước, người dùng cước lại dùng quyền.
Hai người vùi vào nhau mà đánh đấm. Quyền cước vung lên kêu vù vù như trời long đất lở , càng lúc càng thêm nhanh hơn. Thân ảnh của hai người xoắn lấy nhau như thể làm một. Bọn người Ông Quân Phục , Sơn lão, Lộ Nguyên, Lạc Hoa ngồi chăm chú nhìn vào trận đấu không chớp mắt.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro