Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo dõi thì không cho người bị theo dõi biết được. Thế mà Vi Thuỷ lại cho bọn người của Hà gia trang, đi lại nghênh ngang ngoài đường cứ như thể người ta không biết được.
Lạc Hoa đang đứng trên tầng lầu nhìn xuống đường, thấy bọn người kia cứ đi lui đi lại nhìn nhìn ngó ngó chỉ mỉm cười mà nghĩ:
_ Tại sao bọn này theo dõi, mà cứ đi lại nghênh ngang như sợ người ta không biết đến vậy?
Lạc Hoa lắc lắc đầu rồi đưa mắt nhìn lên bầu trời với những tầng mây bay thấp. Một con chim riêng lẻ đang trú dưới mái nhà kêu lên từng tiếng cô đơn, bất chợt một con mèo già ở nơi đâu đang từng bước, từng bước, nhẹ nhàng lại gần. Con chim vẫn kêu lên từng tiếng kêu buồn bã, mắt nhìn về phía xa như đang ngóng trông, đợi một niềm hi vọng, mà chẳng hề biết mối nguy hiểm đang lại gần. Con mèo già vẫn nhẹ nhàng bước đến gần. Con mèo co lại chuẩn bị nhảy đến  toan chụp xuống thì Lạc Hoa đã lấy một chiếc lá co tay vung về phía con mèo, làm cho con mèo giật mình kêu lên     " meo" một tiếng rồi vội vàng bỏ chạy.
Con chim kia vẫn kêu lên từng tiếng, từng  tiếng, rồi cất cánh bay lên giữa bầu trời đầy mây, mang một màu xám xịt.
Lạc Hoa lắc lắc đầu rồi nhìn xuống đường, bọn người kia vẫn nghênh ngang đi lại. Thời gian cứ thế mà trôi qua hết trưa lại đến tối.
Bọn Lập Chinh, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Sơn lão vừa thức dậy. Ông Quân Phục  hỏi Lạc Hoa:
_ Lạc Hoa! Tình hình như thế nào rồi bọn người kia có tới không?
Lạc Hoa đưa tay chỉ về phía mấy tên đang đi lại trên đường.
_ Bọn người kia đi lại từ trưa cho đến giờ. Hình như bọn chúng đang theo dõi chúng ta.
_ Chúng theo dõi chúng ta sao? Theo dõi sao kì lạ như thế?
Ông Quân Phục đưa mắt nhìn.
Phố xá đã lên đèn, nhưng trời đông rét buốt, chẳng ai đi trên đường, chỉ có bọn người kia đi lui đi lại, rồi thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía Lạc Hoa, Ông Quân Phục.
Trong lúc Ông Quân Phục, Lạc Hoa đang nhìn bọn người đi lui đi lại dưới đường.
Ở nơi đây Lập Chinh, Lộ Nguyên đang bước xuống dưới phòng khách.
Trời tối rét buốt, lão quản không tiếp khách nữa mà  đóng cửa nghỉ ngơi.
Chỉ có một người khách đang ngồi trên chiếc ghế, thỉnh thoảng lại làm một ngụm rượu.
_ Lão quản! Hãy hâm nóng bình rượu dùm ta .
Lão quản chỉ lắc lắc đầu.
_ Từ trưa đến giờ, mà ngươi vẫn không uống hết bình rượu sao?
Người khách đó chỉ cười trừ.
_ Ta ít ngân lượng nên ngửi cho đỡ thèm. Còn uống hết vào bụng thì lát nữa còn đâu?
Lập Chinh, Lộ Nguyên vừa xuống thì lát sau Sơn lão, Ông Quân Phục, Lạc Hoa cũng xuống theo.
Lập Chinh vừa ngồi xuống chiếc ghế, khi nghe người khách kia nói như vậy, liền xách một bình rượu bước qua.
Lập Chinh chắp tay vái chào rồi nói:
_ Vị ca ca này! Lập Chinh có thể ngồi ở nơi đây được không?
Nhưng người khách đó chỉ nói:
_ Ghế còn trống, thích thì cứ ngồi.
Lập Chinh đặt bình rượu lên bàn.
_ Vị ca ca này. Nghe rằng ca ca không có nhiều rượu để uống. Nay xin tặng vị ca ca bình rượu này.
Người khách trả lời từng tiếng :
_  Rượu thì ta có rồi. Còn ta họ Vi tên một chữ Thủy, cứ gọi Vi Thuỷ là được.
Lập Chinh nghe thế mới hỏi:
_ Vi Thuỷ! Được! Lập Chinh sẽ gọi là Vi Thuỷ.
Vi Thuỷ nghe Lập Chinh nói như thế mới nói:
_ Ta trông ngươi nhỏ hơn họ Vi ta. Sao ngươi cứ gọi là Vi Thuỷ được?
Lập Chinh cười bảo.
_ Lập Chinh này biết. Nhưng xem có xứng đáng để kêu huynh gọi đệ hay không?
Vi Thuỷ nghe Lập Chinh nói như thế chỉ nói:
_ Xứng hay không xứng họ Vi ta cũng không cần. Rượu của ngươi, ngươi uống. Rượu ta, ta uống. Ngươi thích thì ngồi xuống đó, không thích thì đi chỗ khác tùy ngươi.
Lúc này lão quản đem bình rượu đến. Vi Thuỷ liền cầm lấy bình rượu mà ngửi.
Lập Chinh liền nói:
_ Vi huynh! Có một công việc hái ra tiền, Vi huynh có chịu làm hay không?
Vi Thuỷ chỉ cười nói:
_ Kẻ quê mùa lang bạt kỳ hồ kiếm miếng cơm ăn còn khó. Nhưng xem việc ấy có nên làm hay không?
Lập Chinh cười hỏi:
_ Vi huynh  thấy ở ngoài có dán cáo thị, truy bắt tên trọng phạm lấy đầu mang đến lĩnh thưởng một ngàn lượng bạc hay không?
Vi Thuỷ nghe Lập Chinh nói như thế thì nói:
_ Một tên trong quân  đánh chết người lại bỏ chạy. Quan trên sức cho các hương thân, phụ lão, làng xã bắt được lấy đầu lĩnh thưởng, ai chứa chấp đồng tội. Lập Chinh ngươi hỏi ta như thế là có ý gì? Hay ngươi rủ ta đi bắt tên trọng phạm Ông Quân Phục đó? Một tên tội phạm trời đất bất dung, quỷ thần chẳng tha không cần lĩnh thưởng, họ Vi ta cũng đánh chết cho hả dạ.
Ông Quân Phục đang ngồi bên cạnh Lạc Hoa nghe thế mới gầm lên một tiếng.
_ Ông Quân Phục ta ở đây! Họ Vi kia, ngươi biết gì về ta mà nói.
Nhưng Vi Thuỷ chỉ cười khẩy mà nói:
_ Một tên trọng phạm thì có gì mà khoe mẽ kia chứ? Không có lửa làm sao có khói?
Ông Quân Phục thấy Vi Thuỷ có ý khinh khi như thế mới nói:
_ Ông Quân Phục ta vì chống lại lệnh của quan trên, cho nên mới bị khép vào trọng tội, bắt được chém chết chẳng tha. Nay sao ngươi lại khinh khi ta như thế ?
Vi Thuỷ nghe Ông Quân Phục nói thế vẫn ngồi  yên tay cầm  bình rượu đưa lên mũi ngửi, ngửi rồi nói:
_ Thân đã là người trong quân ngũ, thì lệnh trên đưa xuống có lẻ nào không tuân? Thế mà còn bao biện?
Lập Chinh lúc này mới nói:
_ Vi huynh biết một mà không biết hai. Ông Quân Phục ca ca chống lại lệnh trên, vì cái lệnh đó là tiêu diệt một thôn nhỏ rồi vu cho họ cái tội quân cường đạo, để chiếm đoạt ruộng đất. Bọn tham quan ô lại cấu kết với cường hào ác bá, làm hại thôn dân lương thiện. Ông Quân Phục ca ca đã đưa thôn dân đi lánh nạn, còn mình thì cùng các huynh đệ trong quân xuôi về nam để tránh truy sát.
Lập Chinh nói đến đó nhưng Vi Thuỷ lại nói:
_ Các ngươi là một bọn với nhau lấy gì làm bằng chứng? Đã là trọng phạm còn bày đặt nói này nói nọ.
Ông Quân Phục nghe Vi Thuỷ nói như thế liền gầm lên một tiếng.
_ Bằng vào nắm đấm của Ông Quân Phục này.
Nhưng Vi Thuỷ vẫn ngồi yên mà ngửi mùi rượu rồi nói:
_ Nắm đấm của ngươi. Vi Thuỷ này thấy sợ sao? Đầu quyền còn không sợ huống chi  Ông Quân Phục ngươi?
Ông Quân Phục lao đến, rồi đưa tay đẩy tất cả bàn ghế  lấy một khoảng trống rồi hét lên.
_ Ngươi hãy ra đây mà  xem quyền của Ông Quân Phục này.
Vi Thuỷ thấy Ông Quân Phục thách thức, cũng ngang tàng bước ra tay, vẫn cầm bình rượu mà ngửi.
_ Thơm quá! Nhưng giờ đây Vi Thuỷ này phải xem cái tên kia có như cáo trạng viết không? Hay chỉ là phường giá áo túi cơm.
Vi Thuỷ đang đứng trước Ông Quân Phục mà xem như không. Ông Quân Phục thấy thế hét lên:
_ Ngươi hãy xem quyền của ta đây?
Nhưng Vi Thuỷ vẫn ngửi, ngửi mùi rượu mà nói:
_ Đánh thì đánh còn nói nhiều như mấy bà bán cá, bán rau ở chợ. Chắc hẳn cũng chỉ là tên trọng phạm bắt được giết chết đem đầu về lĩnh thưởng chứ chẳng chơi?
Ông Quân Phục nghe Vi Thuỷ khinh khi mình như vậy, liền vung quyền nhằm hướng Vi Thuỷ đánh tới.
Nhìn Ông Quân Phục như thế! Lạc Hoa mới nói với Sơn lão:
_ Quân Phục huynh đã mắc chiêu khích tướng của người ta rồi. Người này thật sự đảm lược, trước chúng ta đông người như thế, mà chẳng hề tỏ ý sợ hãi.lại xem như không?
Trong lúc Lạc Hoa đang nói, thì Ông Quân Phục vung quyền đánh tới trước mặt Vi Thuỷ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 98

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro