Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm, bọn người Lập Chinh mới chạy đến nơi quán rượu này. Cái quán rượu kiêm luôn nhà trọ ở thành Thạch Hà.
Bọn người Lập Chinh, Ông Quân Phục, Sơn lão, Lộ Nguyên, Lạc Hoa yên lặng ngồi xuống một cái bàn giữa đám người đang đưa cay, bên chén rượu với những tiếng cười, tiếng nói của kẻ say rượu.
Người ta thường nói tửu nhập ngôn xuất. Thế mà những kẻ hay rượu thường tự hào trai vô tửu như kỳ vô phong mới chết chứ!
Hết chuyện trên trời dưới đất, đến chuyện nhân tình thế thái rồi chuyện lão bà ở tây thành bị lão ông nữa đêm vào buồng, mà lão ông vào buồng thì làm sao các ngươi lại biết? Không lẻ các ngươi khi không lại ở trong phòng người? Chắc chỉ phường chuyên khoét vách đào tường hay kẻ soạn chuyện nói chơi trong tiệc rượu.
Chuyện gì cũng nói cho bay hơi rượu, thì mới uống được nhiều.
Đến lúc có tên nói lớn:
_ Các ngươi có biết rằng cáo thị ở ngoài kia viết cái gì không?
Cả bọn kia cười ầm lên:
_ Thế mà cũng hỏi, cái đó ai chẳng biết. Trên cáo thị chẳng viết rõ ràng là bắt được tên Ông Quân Phục, lấy đầu lĩnh thưởng ngàn lượng bạc đó sao?
Tên kia lại nói:
_ Trong các vị có ai dám đi bắt cái tên Ông Quân Phục đó không? Nhiều ngân lượng đó?
Nhưng cả bọn đó đều xua tay.
_ Không dám! Không dám!
Tên kia lại nói:
_ Các vị không dám sao? Các vị thật sự là gan con thỏ đế?
Bọn người kia nghe tên kia nói như thế mới hỏi:
_ Bọn ta gan con thỏ đế, thế còn ngươi thì dám chắc?
Tên kia lúc này mới cười bảo:
_ Các vị không dám, ta cũng chẳng dám. Ta cứ cái này thì nhất.
Tên kia nói xong liền nốc cạn chén rượu. Thế là cả bọn cười ầm ĩ mà thi nhau uống rượu đến say chẳng muốn ngừng.
Bọn người Ông Quân Phục, Lập Chinh ở gần đó liền ăn nhanh uống vội mà bước về phòng. Chỉ để một mình Lạc Hoa ở lại nghe ngóng tình hình.
Ở trong căn phòng Lập Chinh nhìn Ông Quân Phục cười nói:
_ Cái đầu Quân Phục ca ca cũng có giá nhỉ?
Ông Quân Phục liền bảo :
_ Lập Chinh! Nếu Lập Chinh muốn thì Ông Quân Phục ta sẽ sẵn sàng đưa ngay cho đệ.
Lập Chinh lắc đầu.
_ Lập Chinh thì chẳng muốn, nhưng có người nhìn thấy thì thèm nhỏ dãi.
Quân Phục ca ca có thấy tên lúc nãy không?
Lộ Nguyên nghe thế mới hỏi:
_ Có phải Lập Chinh đệ nói, cái người lúc nãy ở nơi vị chủ quán kia không?
Lập Chinh gật đầu.
Lộ Nguyên nói tiếp:
_ Lộ Nguyên này nhìn thấy tên kia, có vẻ là một tay đã luyện qua quyền cước, cũng không phải hạng tầm thường.
Lập Chinh nghe Lộ Nguyên nói thế liền nói:
_ Tên kia đã vào đây cũng chỉ để uống rượu, không uống rượu, chỉ nhìn nhìn ngó ngó rồi vội vàng bỏ đi. Thế tên kia đi đâu?
Sơn lão lúc này, đã nằm vắt chân chữ ngũ, trên chiếc giường êm ái nói:
_ Tên đó đi kêu đồng bọn đến, để lấy cái đầu Ông Quân Phục đem lên quan lĩnh thưởng.
Nghe Sơn lão nói như thế Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Lập Chinh chẳng nói gì nữa.  Thế là đã rõ ràng, tên kia đi gọi đồng bọn, chẳng mấy chốc nữa bọn chúng sẽ kéo đến đây. Trước hết cần phải nghĩ ngơi dưỡng sức, sau phải biết đồng bọn của tên kia là những ai?
Lập Chinh liền hỏi:
_ Hai vị ca ca biết ở nơi đây, có những tay nào mà côn quyền đều thông thạo hay không?
Lộ Nguyên nghe Lập Chinh hỏi như thế mới kể.
_ Đây là thành lớn. Các gia trang lớn nhỏ đều có, riêng Hà gia trang là nức tiếng nhất. Năm huynh muội của họ đều là người nghĩa hiệp lại nuôi rất nhiều trang khách.
Sơn lão mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn nói:
_ Sơn lão này trông tên đó chắc hẳn là trang khách của nhà họ Hà, vì tên kia mặc trang phục của người miền ngược phía bắc.
Ông Quân Phục hỏi Lộ Nguyên :
_ Lộ Nguyên huynh đệ, không lẻ người nghĩa hiệp như huynh muội họ Hà, lại ham cái đầu Ông Quân Phục này đến thế sao? Ngân lượng thì họ đâu có thiếu, sao còn muốn đem đầu Ông Quân Phục lên quan lĩnh thưởng?
Lập Chinh nghe thế liền nói:
_ Vì ca ca là một tên trọng phạm nên những người hiệp nghĩa đều muốn ra tay trừ hại cho dân. Họ cũng chẳng biết vì sao ca ca lại trở thành trọng phạm? Mà họ cũng chẳng biết được.
Lập Chinh vừa dứt lời thì có người lên tiếng.
_ Họ là những người hiệp nghĩa thì chúng ta cứ lấy lễ mà gặp họ vậy. Chúng ta cứ nói rõ uyên nguyên cho họ biết, còn như họ là những người có danh mà hẹp lượng? Chúng ta cứ lấy đao kiếm mà phân định thắng thua.
Lạc Hoa vừa nói dứt lại bảo:
_ Mọi người cứ nghĩ ngơi lấy sức. Để Lạc Hoa canh gác cho.
Ông Quân Phục nghe thế liền nói:
_ Thế thì làm phiền muội một lúc vậy.
Lạc Hoa chỉ gật đầu rồi khép cửa bước ra ngoài. Lạc Hoa làm như một vị tiểu thư nhàn rỗi mà nhìn ngắm bầu trời, với những tầng mây bay thấp mang một màu xám xịt.
Còn ở trong này tất cả đều tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức, vì ai cũng biết trận đánh sắp tới chẳng hề dễ dàng gì.
Lại nói ở Hà gia trang. Hà Thảo vừa nói xong thì tất cả mọi người đều nghĩ.
Quả thật như lời Hà Thảo vừa nói.
Luật hình nước ta lấy khoan dung làm đầu, đối với hình phạt răn dạy làm chính, người phạm tội trời đất không dung cũng đến mùa thu sang năm mới xử trảm.
Thế mà nay bắt được giết chết, đem đầu về lĩnh thưởng là cớ làm sao?
Bọn người Hà gia trang đưa mắt nhìn nhau.
Lúc này trang khách Vi Thuỷ mới nói:
_ Theo Vi Thuỷ này được biết. Tên Ông Quân Phục này vốn là người trong quân, không biết cớ làm sao lại đánh chết người, nên bị khép vào trọng tội?
Hà Nghĩa lắc đầu:
_ Như Hà Thảo vừa nói, thì như thế cũng không đến nỗi giết chết đem đầu về lĩnh thưởng, chắc chắn có uẩn khúc gì đây?
Hà Hiệp lại nói:
_ Cho dù như thế đi nữa trọng phạm đã đến nơi thuộc vùng quản hạt của chúng ta. Quan trên đã sức cho dân chúng, hương thân phụ lão, làng, xã. Chúng ta cũng không thể làm ngơ cho được.
Lời nói của Hà Hiệp làm cho cả bọn đưa mắt nhìn nhau. Vốn là những tay trượng nghĩa khinh tài, cứu khốn phò nguy, nay biết được người ta có ẩn tình cứ thế mà cắt đầu về lĩnh thưởng hay sao?
Vi Thuỷ đang khoanh tay đứng tựa ở nơi cạnh cửa mới nói:
_ Bọn người kia đang ở nơi quán rượu, nếu các vị không truy bắt, quan trên cho rằng các vị là đồng phạm, khi đó sẽ khép tội liên đới, thì các vị có trăm miệng cũng không cải được, chi bằng các vị cho người theo dõi, cốt làm sao để người ngoài trông thấy. Đến lúc quan trên có hỏi chắc chắn các hương thân phụ lão sẽ làm chứng cho các vị, đã ra sức truy bắt trọng phạm.
Mấy huynh đệ Hà gia trang nghe Vi Thuỷ nói như thế liền gật đầu rồi nói:
_ Quả thật may có Vi huynh đệ, nếu không thì chúng tôi chẳng biết thế nào mà lần.
Vi Thuỷ xua tay cười nói:
_ Chỉ là ý kiến nhỏ chẳng có gì để nhắc đến cả.
Hà Trung liền nói:
_ Thôi thì ý kiến của Vi Thuỷ huynh đệ. Nay tất cả mọi sự điều động người để theo dõi bọn người đó nhờ người huynh đệ quản dùm vậy.
Vi Thuỷ nghe thế chẳng từ chối liền đi sắp xếp người để theo dõi bọn Lập Chinh, Ông Quân Phục.
Mấy huynh đệ họ Hà nhìn nhau rồi bước vào nhà mặt ai nấy đầy vẻ lo âu.
Lại nói Vi Thuỷ cho người theo dõi bọn Lập Chinh, Ông Quân Phục, Sơn lão, Lộ Hoa.
Bọn người kia thì đi lại ngoài phố cốt làm cho thiên hạ trông thấy, còn Vi Thuỷ thì nghênh ngang đi vào trong quán, bảo Hà lão quản đem một cân thịt bê non với bình rượu ngon, rồi ngồi chồm hỗm đánh chén.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 97




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro