Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang bạt kỳ hồ kiếm miếng ăn.
Từ miền ngược phía bắc, lang bạt cho đến nơi Hà gia trang này. Có cơ hội kiếm ngân lượng nào ai nỡ đành bỏ qua. Vốn cũng biết được mấy đường côn quyền, nên được làm trang khách ở Hà gia trang.
Tiết trời mùa đông lạnh lẽo, rét như cắt da cắt thịt, lạnh đến nỗi cái lỗ chân lông cũng teo tóp lại. Thế mà trời vừa sáng, huynh muội họ Hà đã đến luyện võ đường luyện côn, luyện quyền, mồ hôi đến ướt đẫm cả áo.
Tên trang khách của Hà gia trang cầm lấy mấy lượng bạc vụn, mà Hà lão đại đã đưa cho. Trời rét buốt, tê tái mặt mày, thế này ngồi bên cạnh bếp than  nướng thịt, uống rượu thì còn gì bằng? Tên trang khách nghĩ đến đó, thì vui ra mặt mà nghĩ:
_ Quyền cước thì luyện tập lúc lên năm đến bây giờ? Giỏi thì đã giỏi rồi còn rượu thịt thì hôm nay mới được ăn no.
Tên trang khách của Hà gia trang vừa bước đi, thì có một đám đông đang đứng chỉ chỉ trỏ trỏ.
Vốn đang rảnh rỗi lại muốn hóng chuyện cho vui. Tên trang khách của Hà  gia trang liền bước đến ghé tai nghe chuyện. Một vị thư sinh đang đứng đọc cáo thị, cho mọi người nghe xem. Với giọng đọc sang sảng, tiếng vị thư sinh kia vang lên.
Cáo thị cho dân chúng, sức cho hương thân, phụ lão, làng xã.
Tên trọng phạm Ông Quân Phục vốn là người trong quân, bất tuân thượng lệnh, đánh giết người trong quân ngũ.
Phàm ai bắt được giết ngay tại chỗ, đem đầu đến quan lĩnh thưởng, một ngàn lượng bạc. Còn nếu như ai che giấu đều bị nghiêm hình trị tội.
Tổng trấn  tướng quân niêm yết.
Vị thư sinh kia vừa ngừng lại, thì một phụ lão tóc bạc trắng, tay cầm gậy trúc lắc đầu nói:
_ Thật là thời  buổi nhiễu nhương. Tiên đế vừa về nơi chốn anh linh của dân tộc thì luật lệ đã thay đổi, lúc trước có phạm tội trời đất bất dung, cũng sang thu mới xử trảm. Thế mà nay bắt được giết ngay tại chỗ, đem đầu về lĩnh thưởng, lại được thưởng một ngàn lượng bạc. Không biết tên Ông Quân Phục này là người như thế nào mà có giá đến một ngàn lượng bạc như thế?
Tên trang khách của Hà gia trang nghe thế cũng chỉ biết thế mà thôi. Giờ đây hãy đến cái quán rượu của Hà gia trang mua ít rượu và uống cho ấm bụng. Loanh quanh thế nào đến trưa mới đến nơi quán rượu của họ Hà.
Lại nói họ Hà này cũng thật là giỏi.
Côn quyền đều thông thạo, còn biết kinh doanh.  Quán rượu này lại có chỗ cho khách nghỉ ngơi, khi uống say không về được. Vì thế các khách bộ hành đi qua Thạch Hà thành đều ghé chân nghỉ lại làm ba món thức nhắm tốt, rồi uống vài bình rượu, mệt thì nghĩ lại không cứ lên đường.
Nhưng thường thì khách đều ở lại vì rượu ngon càng uống, chỉ muốn uống thêm, nên đành ở lại nơi đây.
Tên trang khách bước vào nơi cái quán của huynh đệ họ Hà.
Lão chủ quán họ Hà nhìn thấy tên trang khách liền hỏi:
_ Vi sư phụ hôm nay được Hà lão đại ban thưởng hay sao, mà đến nơi đây uống rượu thế?
Thì ra tên này vốn mang họ Vi, tên chỉ có một chữ Thủy người miền ngược phía bắc.
Vi Thuỷ cười bảo:
_ Không nhiều nhưng cũng đủ uống rượu.
Nói xong Vi Thuỷ lại hỏi:
_ Hôm nay cũng đông quá nhỉ?
Lão chủ quán họ Hà mỉm cười đầy tự hào.
_ Không đông! Không đông! Cũng như thường ngày. Vừa đủ cho  cô cậu chủ chuyên luyện quyền, luyện kiếm mà chẳng hề lo đến cái ăn cái mặc, lại còn tương trợ cho  bằng hữu, giang hồ, lãng tử như các vị.
Vi Thuỷ nghe thế mới nói nhưng ánh mắt vẫn nhìn quanh.
_ Quả thật ra ngoài nhờ bằng hữu, ở nhà nhờ huynh đệ. Hà gia trang quả thật quyền kiếm đều giỏi, lại có người thân tính biết làm ăn buôn bán. Chẳng bì với Vi Thuỷ này.
Lão chủ quán họ Hà mỉm cười đầy tự hào.
_ Chuyện đó còn phải nói.
Vi Thuỷ vẫn nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại, ở cái bàn có năm người đang ngồi.
Vi Thuỷ lại hỏi chủ quán họ Hà.
_ Lão có biết năm người đó đến lúc nào hay không?
Lão chủ quán họ Hà liền nói;
_ Năm người đó sao? Họ vừa đến ngồi chưa ấm chỗ. Lão có ra nói chuyện với họ, nhìn thì hình như họ đi cả đêm thì phải, mà  trong số người họ có cả người bị thương, tay cầm vũ khí chắc cũng như mấy vị làm khách ở gia trang.
Vi Thuỷ nhìn kĩ năm người kia.
Quả thật có người giống trên tờ cáo thị, cái tên Ông Quân Phục.
Vi Thuỷ vừa nhìn vừa  suy nghĩ:
_ Quả thật đúng là cái tên trên tờ cáo thị. Lão chủ quán này thật có mắt không tròng. Quan trên đã sức công văn, cáo thị,  cho các hương thân phụ lão, làng xã như thế mà lão chủ quán này chẳng biết gì cả? Có khi bị vu cho cái tội đồng phạm, thì cơ nghiệp họ Hà cũng đi tong. Vi Thuỷ này dù gì cũng đã ăn  cơm của người thì phải làm việc cho người. Ta phải đi báo cho huynh đệ họ Hà mới được.
Lão chủ quán họ Hà thấy Vi Thuỷ nhìn mãi năm người kia mắt không rời mới hỏi:
_ Vi Thuỷ! Ngươi nhìn thấy người quen hay sao? Trông họ như một đoàn mãi võ ấy nhỉ? Không khéo lại kéo đến Hà gia trang kiếm miếng ăn.
Vi Thuỷ khi này mới nói:
_ Đại nạn lâm đầu mà lão chẳng biết gì cả? Lão chỉ giỏi buôn buôn, bán bán còn chẳng biết cái gì cả?
Lão chủ quán họ Hà nghe thế mới hỏi:
_ Chuyện là như thế nào? Sao lại nói ta chỉ biết buôn bán, còn gì mà đại nạn lâm đầu kia chứ? Không lẻ nào họ Vi ngươi chưa uống đã say?
Lão chủ quán họ Hà hỏi Vi Thuỷ một hồi rồi nói với vẻ tự hào.
_ Quán rượu này không kinh doanh hàng cấm của triều đình, không chứa chấp tội phạm, lại nộp thuế đầy đủ, thì còn chuyện gì xảy ra kia chứ?
Vi Thuỷ hai tay luồn trong ống tay áo mà nói:
_ Lão chủ quán nói rằng không chứa chấp tội phạm. Thế mà có biết cái người khuôn mặt chữ điền, lông mày rậm, sống mũi cao kia không ?
Lão chủ quán nghe thế liền hỏi:
_ Thế Vi Thuỷ ngươi nói đó là ai? Không lẻ là trọng phạm của triều đình đang truy bắt hay sao?
Vi Thuỷ khi này mới ghé sát lão chủ quán họ Hà mà nói:
_ Cái này thì lão chủ quán nói đúng rồi đó. Tên đó là Ông Quân Phục đang bị truy bắt, giết chết đem đầu lĩnh thưởng, lão chủ có biết không? Cái đầu của tên đó đến một ngàn lượng bạc đó.
Lão chủ quán họ Hà nghe Vi Thuỷ nói như thế thì mặt xanh như tàu lá, người run lên bần bật, miệng lắp bắp:
_ Vi Thuỷ! Ngươi ... ngươi đừng nói giỡn như thế? Đó là chuyện chết chứ chẳng chơi?
Vị Thủy liền hỏi:
_ Thế mấy ngày nay lão không ra ngoài hay sao, mà không biết đến cáo thị của quan trên sức cho dân chúng?
Lão chủ thở dài.
_ Quả thật mấy ngày nay trời rét buốt tê cả người như thế này.  Ai lại đi ra ngoài kia chứ? Giờ đây ta phải làm gì? Vi Thuỷ ngươi có cách gì không? Hay để ta đi trình quan trên.
Vi Thuỷ nhìn bọn người Ông Quân Phục một lúc rồi nói:
_ Lão muốn cái quán này bị phá nát hay sao mà đi trình quan trên? Lão cứ làm như không có chuyện gì xảy ra, để Vi Thuỷ này đi báo với trang chủ của lão. Không chừng một ngàn lượng bạc lại có công của lão đó. Vi Thuỷ này ở dưới mái nhà của người, thì gắng làm chút việc cho người cũng gọi là trả công.
Lão chủ quán họ Hà nghe thế thì gật đầu lia lịa.
Vi Thuỷ nhìn thế liền nói:
_ Sau này được thưởng thì lão nhớ mời rượu Vi Thuỷ này đó nghe chưa?
Lão chủ mỉm cười.
_ Gì chứ rượu thì  có khó khăn đâu? Vi Thuỷ ngươi cứ an tâm.
Quả thật thấy hơi đồng thì ai chẳng mê kia chứ? Người không mê chỉ là những pho tượng ở cổng làng.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 96

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro