Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạt mềm buộc chặt hay bọn mặc khách giang hồ, bị lão tam đuổi ra khỏi cửa vì chút chuyện là lấy đầu Ông Quân Phục đem về lĩnh thưởng, vậy mà làm cũng chẳng xong.
Một bọn mặc khách giang hồ, được lão tam nuôi ăn, nuôi ở, nay bị đuổi ra khỏi cửa chẳng biết đi đâu, về đâu? Cả bọn đang ngồi bên trong Long Vương miếu, mà hưởng cái lạnh thấu xương của đêm đông lạnh giá.
Cứ ngỡ  chết đuối cả bọn, nay lại vớ được cọc. Lão nhị đã đôi cho cả bọn, một chiếc bè mà lên bờ, nay được ăn ngon, mặc ấm, lại được nằm trên giường đẹp, chăn êm. Cả bọn thề rằng sẽ cung cúc tận tụy trung thành với lão nhị, đến chết mới thôi. Trong căn phòng kín đáo, Lí Thiên Bằng đang thủ lễ đứng trước mặt lão nhị.
Lão nhị lúc này ngồi xếp bằng, trên chiếc giường được làm bằng gỗ lim khảm ngọc trai. Lão nhị lúc này trông oai vệ, không giống một người đam mê hát xướng, thích cầm  trịch trống chầu nữa, mà như một vị tôn chủ.
Lão nhị lúc này mới nói:
_ Lí Thiên Bằng! Ngươi có muốn dưới một người trên ngàn người hay không?
Lí Thiên Bằng nghe lão nhị hỏi như thế, vô cùng ngạc nhiên liền hỏi:
_ Nhị gia hỏi như thế, Thiên Bằng không hiểu cho lắm? Nhị gia có thể nói rõ hơn không?
Lão nhị nghe Lí Thiên Bằng hỏi như thế mới nói:
_ Xưa trong triều đình trên vua dưới có thừa tướng, nay ở nơi đây trên có ta, dưới có Lí Thiên Bằng nhà ngươi. Là như thế đó.
Lí Thiên Bằng nghe lão nhị nói như thế, liền sụp xuống đất mà lạy:
_ Xin đa tạ nhị gia đã hậu ái Lí Thiên Bằng này.
Lão nhị ngồi trên chiếc giường, được làm bằng gỗ lim khảm ngọc trai mới nói:
_ Ngươi hãy  đứng dậy. Lí Thiên Bằng! Bọn người mặc khách giang hồ các ngươi, khi kêu người đứng đầu một phái, một bang là chưởng môn hay bang chủ. Nhưng giờ đây lão nhị ta lại muốn kêu khác đi một chút.
Lí Thiên Bằng liền hỏi:
_ Nhị gia! Thế nên gọi là gì?
_ Tôn chủ!
Lí Thiên Bằng kêu lên.
_ Tôn chủ! Thế bang hội của chúng ta có tên gọi là gì?
Lão nhị lúc này lại nói:
_ Ta cái gì có thể thiếu chứ ngân lượng, hoàng kim không thiếu, cho nên cứ gọi là Phú Quý môn. Sau này các ngươi không cần gọi ta là lão nhị mà gọi tôn chủ. Môn phái chúng ta không truyền dạy võ công, chỉ thu nạp bất cứ ai làm việc cho ta đều được.  Ta là tôn chủ, Lí Thiên Bằng người là thừa lệnh chủ. Tất cả bọn chúng đều nghe lệnh của ngươi, còn ngươi thì nghe lệnh của ta.
Lí Thiên Bằng chỉ lặng lẻ gật đầu.
Phú Quý môn! Quả thật là PHú Quý môn, cái gì có thể thiếu chứ ngân lượng, hoàng kim thì không thiếu mà trong trời đất cái gì không mua được bằng tiền, thì mua được bằng nhiều tiền. Vì thế dân gian có câu nén bạc đâm toạc tờ giấy đó sao? Hay đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn.
Giờ đây vị tôn chủ của Phú Quý môn, liền cầm một xấp ngân phiếu đưa Lí Thiên Bằng.
_ Một phần Lí Thiên Bằng, ngươi hãy chia cho huynh đệ. Phần còn lại hãy dùng để chiêu mộ những người muốn làm việc cho chúng ta.
Lí Thiên Bằng nghe thế liền dạ ran.
Vị môn chủ Phú Quý môn liền cười lớn:
_ Ta phải lấy cái đầu Ông Quân Phục và đồng bọn để trả thù con mắt của ta.
Lí Thiên Bằng lúc này mới lấy trong người ra một cái bịt mắt, làm bằng da thú, đem dâng lên cho vị tôn chủ khả kính của mình.
_ Tôn chủ! Năm xưa đi qua cánh rừng thuộc lộ Đà Giang, Lí Thiên Bằng gặp  tên lục lâm thảo khấu ở đó, đánh nhau gần tàn một nén nhang mới giết được tên ấy, thu được chiến lợi phẩm này. Nay Lí Thiên Bằng chẳng có gì ra mắt tôn chủ. Xin dâng vật này lên tôn chủ.
Vị tôn chủ của Phú Quý môn liền nhận lấy chiếc bịt mắt đeo vào.
Giờ đây con mắt bị thương của vị tôn chủ Phú Quý môn, không còn là một cái hốc mắt đen ngòm nữa, mà nó đã được bịt bằng miếng da thú.
Cũng từ đó trên chốn giang hồ đất Việt có một môn phái ra đời  là PHú Quý môn với tôn chủ  vị Độc Nhãn Lang.
Chuyện cũng chẳng có gì nói nếu như vị tôn chủ của Phú Quý môn không muốn lấy đầu Ông Quân Phục và bằng hữu. Nhưng vị tôn chủ này chỉ muốn lấy món nợ đó thôi. Món nợ mà bọn người Ông Quân Phục đã vay ở nơi vị tôn chủ của Phú Quý môn.
Lại nói đoàn người của Lập Chinh, Ông Quân Phục, Sơn lão, Lộ Nguyên, Lạc Hoa đang ở nơi quán trọ trong Thạch Hà thành.
Quả thật mưu kế của Lạc Hoa đã thành công, bọn người mặc khách giang hồ, cái bọn người thấy hơi đồng thì mê kia không còn truy đuổi.
Nhưng dù sao Ông Quân Phục vẫn là tên trọng phạm bắt được giết chết chẳng tha, đem đầu về lĩnh thưởng.
Bắt được trọng phạm đó là chức trách của quan quân, nhưng cũng là hành động của người nghĩa hiệp.
Khắp thành Thạch Hà là cáo thị ở  cổng thanh hay nơi họp chợ đều có cáo thị truy bắt Ông Quân Phục giết chết chẳng tha.
Ở nơi đây có một trang gia họ Hà, chuyên luyện quyền cước, tập tành đao thương, thông thạo binh thư, vốn người nghĩa hiệp nức tiếng một vùng.
Trên bốn trai, người nào cũng khôi ngô tuấn tú côn quyền đều thông thạo.
Thứ nhất Hà Trung.
Thứ nhì Hà Dũng.
Thứ ba Hà Nghĩa.
Thứ tư Hà Hiệp
Cuối cùng cô em út vừa tuổi cập kê xinh như đóa hoa  đẹp nhất của vườn xuân có tên gọi là Hà  Thảo.
Tiết trời mùa đông lạnh giá, thế mà vừa sáng ra, năm huynh muội đã ở nơi luyện võ đường, vung đao múa gậy, luyện tập quyền cước đến mồ hôi ướt đẫm cả áo.
Tiếng hét, tiếng xuống tấn, tiếng vun vút của côn mộc, vang lên dưới tiết trời mùa đông lạnh giá, với tầng mây bay thấp mang một màu xám xịt.
Người họ Hà quả không hổ danh là những trang nam tử, cân quắc anh hùng.
Mấy huynh muội họ Hà đang hăng say luyện tập võ nghệ, côn quyền thì một tên trang khách hớt hơ hớt hải chạy vào kêu toáng lên:
_ Hà lão đại, Hà lão nhị có chuyện chẳng lành, có chuyện chẳng lành.
Năm huynh đệ họ Hà nghe thế liền lao đến vây quanh tên trang khách kia.
Hà Trung mỉm cười như an ủi tên trang khách kia rồi ôn tồn hỏi:
_ Người huynh đệ! Có tên lỗ mãng nào ức hiếp người huynh đệ, có cần bọn ta đòi lại công đạo hay không?
Nhưng tên trang khách lắc đầu bảo:
_ Không phải thế!
Hà Dũng lại hỏi.
_ Người huynh đệ! Hay là có quân cường đạo nào đến nơi đây gây chuyện cướp bóc, làm loạn khiến người huynh đệ lo lắng?
Tên trang khách lúc này mới gật đầu.
Hà Nghĩa lúc này vội hỏi:
_ Thế bọn chúng đang ở nơi đâu? Có cần bọn ta tập hợp trang nhân, rồi kéo đến nơi đó mà đại chiến một trận cho thỏa chí tang bồng.
Nhưng tên trang khách lại lắc đầu.
_ Hà tam trang chủ! Không phải như thế! Các vị huynh đệ có thấy cáo thị của quan gia ở cổng thành hay không?
Hà Hiệp nghe thế liền cười lớn.
_ Cứ tưởng chuyện gì to tát thế mà người huynh đệ làm như chuyện kinh thiên động địa, long trời lở đất không bằng? Ai chẳng biết đó là cáo thị của quan trên sức các hương thân, phụ lão, trai tráng bắt được tên Ông Quân Phục đem đầu về lĩnh thưởng.
Hà Thảo lúc này mới lên tiếng.
_ Các vị ca ca! Tên Ông Quân Phục này là người như thế nào mà phạm vào trọng tội đến nỗi khi bắt được chém chết chẳng tha. Hình luật của  triều đình lấy khoan dung độ lượng làm chính. Khi người phạm tội đến trời đất bất dung cũng đến mùa thu sang năm mới xử trảm. Thế mà nay bắt được chém chết, cắt đầu lĩnh thưởng là cớ làm sao?
Tên trang khách lúc này mới kể.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 95

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro