Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân lượng! Ngân lượng!
Không có ngân lượng đến hoàng đế cũng chỉ thành người ăn xin, nợ đầm đìa đừng nói gì đến dân đen.
Vì thế mà dân gian có câu:
_ Có tiền mua tiên cũng được.
Lão nhị cái gì không có chứ ngân lượng thì lão chẳng thiếu. Cái món nợ một con mắt này lão sẽ lấy lại.
Tên người nhà vừa bước ra liền quay vào. Lão nhị nhìn thấy thế liền hỏi:
_ Nhà ngươi còn việc gì nữa đó? Không nghe ta nói cho lang trung vào hay sao?
Tên người nhà khúm núm thưa:
_  Thưa lão gia! Thế còn người con gái của lão gia thì tính sao đây?
Lão nhị nghe đến cô ả liền hỏi:
_ Ả thì sao? Sao cô ả không đến chăm sóc cho ta hay cô ả thấy ta như thế này mà không muốn đến? Nếu thế thì các ngươi hãy bôi vôi, đôi xuống sông cho ta.
Tên người nhà nghe lão nhị nói như thế mới thưa:
_ Thưa lão gia! Không phải như thế.
Lão nhị nghe tên người nhà nói như thế liền quát lên:
_ Không phải như thế thì là thế nào?
Tên người nhà liền thưa:
_ Lão gia! Cái người đó thị đã bị một mũi tên bắn xuyên từ sau đến trước ngực, chết ngay tức khắc rồi ạ.
Lão nhị nghe thế mới nói:
_ Thế mà ngươi cũng hỏi. Không lẻ ngươi bảo lão nhị ta làm tang ma như thân mẫu của ta hay sao? Cứ đem vào rừng vứt cho chó rừng ăn là xong. Thế mà còn làm phiền đến lão nhị này, phiền chết đi được.
Nói xong, lão nhị liền nắm xuống chiếc giường làm bằng gỗ lim khảm ngọc trai cho vị lang trung thăm khám.
Vị lang trung bước vào, nhìn con mắt bị hư của lão nhị thay thuốc, rồi kê cho lão một đơn thuốc.
Lão nhị cầm lấy tay vị lang trung mà khẩn khoản.
_ Thầy hãy cho lão nhị ta một đơn thuốc thật tốt, tốn kém bao nhiêu ngân lượng đều được cả.
Vị lang trung liền nói:
_ Lão gia! Đây là đơn thuốc tốt nhất rồi đó. Xin lão gia cứ an tâm mà dưỡng thương.
Lão nhị nằm trên chiếc giường bằng gỗ lim khảm  ngọc trai, cầm lấy tay vị lang trung rồi nói:
_ Trăm sự đều nhờ thầy hết cả.
Lão nhị nói xong liền dúi vào tay của vị lang trung một tờ ngân phiếu.
Vị lang trung vừa lui ra thì lão nhị liền gọi.
_ Các ngươi đâu? Vào đây ta có chút việc.
Tên người nhà bước vào.
_ Lão gia! Có phải chuyện của thị không? Tiểu nhân sẽ đi làm ngay.
Lão nhị lắc đầu nói:
_ Chuyện ấy ngươi hãy thong thả. Ngươi có biết bọn người Lí Thiên Bằng ở nơi đâu hay không? Hãy bảo bọn chúng tới đây  ta có chút việc.
Tên người nhà của lão nhị liền thưa:
_ Bọn chúng bắt không được Ông Quân Phục, lấy đầu  về cho  tam gia, bị tam gia đuổi ra khỏi cửa nên không biết đi đâu? Giờ đây bọn chúng đang ngồi ở ngôi miếu thờ Long Vương  gần sông Cửu Chân.
Lão nhị nghe tên người nhà nói như thế liền nói:
_ Thế thì ngươi hãy đi làm những việc mà ta đã căn dặn. Giờ đây lão nhị ta cần phải nghĩ ngơi.
Tên người nhà nghe thế mới quay người bước đi, vừa đi vừa nghĩ:
_  Chúng ta đều là người đồng tổ, đồng tông. Sao ta thấy việc làm của huynh đệ nhà này thật sự thất đức? Dưới thì qua cầu rút ván, người ta đã làm việc cho mình đến mạng cũng không cần. Không bắt được lần này thì còn lần khác, sao chưa gì đã đem vứt bỏ người ta, đêm đông rét buốt lại đuổi ra miếu Long Vương? Trên thì cha ông thường bảo nghĩa tử là nghĩa tận. Dù sao thì cũng là người đầu ấp tay gối ? Thế mà nay vừa chết lại đem vứt bỏ ở nơi rừng sâu cho chó gặm. Thật tàn nhẫn hết sức. Ta vốn chẳng có gì? Thôi thì mua chiếc chiếu  bó lại rồi chôn cất cho tử tế. Sau thì tìm phương khác mà kiếm ăn, chứ đến khi hoàng thiên hậu thổ, thiên lôi nhìn thấy lại vạ lây như chơi.
Tên người nhà nghỉ thế liền đi  chôn cất người con gái xấu số kia tươm tất, tử tế  rồi tìm phương khác mà làm ăn.
Nghe đâu sau này lấy được cô vợ xinh đẹp, chăm làm, trở nên có của ăn của để lại nức tiếng nhân đức khắp một vùng. Âu cũng là tích đức được đức, tích phúc được phúc, gieo hạt phúc thì gặt quả  phúc  là vậy.
Còn lão nhị thì sao?
Cái con người, cái gì có thể thiếu  chứ ngân lượng, hoàng kim thì nhiều vô kể. Giờ đây lão nhị đang ngồi trên chiếc giường làm bằng gỗ lim khảm  ngọc trai mà tiếp kiến bọn người Lí Thiên Bằng.
Lí Thiên Bằng sau một ngày kịch chiến với bọn người Lập Chinh, Ông Quân Phục ..... cứ ngỡ lấy được mạng của Ông Quân Phục đem về lĩnh thưởng. Tưởng rằng dể như thò tay lấy đồ trong túi, nào ngờ đâu sau một ngày kịch chiến sẽ bắt được, thế mà đến cuối cùng lại có bọn người nào đến giải vây, ứng cứu. Làm cho Lí Thiên Bằng đã mất người, lại thiệt thân, bị lão tam đuổi ra khỏi cửa. May mắn còn năm mươi lượng bạc mà lão nhị  ban thưởng  đem chia cho người đã khuất để đi an táng cũng chẳng bỏ chút nào. Cả bọn thu dọn tàn cuộc cũng chẳng biết đi đâu liền ra ở nơi Long Vương miếu mà ngồi.
Cả bọn ngồi nhìn nhau rồi nhìn ra ngoài trời lạnh buốt với tầng mây bay thấp mang một màu xám xịt mà ước gì có bữa ăn ngon. Nhưng giờ đây Lí Thiên Bằng cùng bọn mặc khách giang hồ của lão tam  đang đứng trước mặt của lão nhị. Lão nhị vẫn ngồi yên lặng trên chiếc giường gỗ lim khảm ngọc trai nhìn bọn người Lí Thiên Bằng với một con mắt. Lão nhị nhìn bọn mặc khách giang hồ kia bằng một con mắt chẳng thèm nói một lời.
Lí Thiên Bằng lúc này mới khúm núm mà hỏi:
_ Nhị gia cho gọi bọn Thiên Bằng đến để sai bảo việc gì không ạ?
Lão nhị vẫn ngồi yên lặng trên chiếc giường bằng gỗ lim khảm ngọc trai rồi nói:
_ Không có việc không phiền đến tam bảo, nay lão nhị ta cần có việc muốn nhờ đến mọi người?
Lí Thiên Bằng lúc này đã quỳ mọp xuống đất mà hỏi:
_ Nhị gia! Đừng nói một việc mà đến nghìn việc Thiên Bằng đều làm cho nhị gia.
Lão nhị nghe Lí Thiên Bằng nói như thế cũng không tỏ thái độ gì cả chỉ ngồi yên lặng mà hỏi:
_ Các ngươi đều là người của lão tam? Lão nhị ta muốn nhờ cậy cũng khó, chỉ có điều.....?
Lão nhị nói đến đó liền ngừng lại, làm cho bọn người mặc khách giang hồ kia thấp thỏm lo âu.
Lí Thiên Bằng lúc này mới hỏi:
_ Nhị gia! Có điều gì muốn nhờ cậy đến huynh đệ bọn Lí Thiên Bằng này hay sao?
Lão nhị vẫn ngồi yên lặng trên chiếc giường bằng gỗ lim khảm ngọc trai mà nói:
_ Lão nhị ta, vốn muốn nhờ các vị một việc. Nhưng vốn các ngươi đều là người của lão tam, e rằng khi đó lại chẳng nghe lệnh của lão nhị này?
Bọn Lí Thiên Bằng vốn bị lão tam thẳng thừng tống ra khỏi cửa nay nghe lão nhị nói như thế như mở cờ trong bụng liền nói:
_ Lí Thiên Bằng cùng các huynh đệ xin nguyện đi theo nhị gia, cung cúc tận tụy đến chết mới thôi.
Lão nhị nghe thế vẫn lắc đầu.
_ Các ngươi tuy nói vậy? Nhưng ta e rằng khi gặp lão tam các ngươi lại đi theo, chẳng thèm nhìn lấy ta một cái?
Bọn người Lí Thiên Bằng nghe thế liền quỳ mọp xuống đất mà hô lớn:
_ Xin đi theo nhị gia chết không từ nan, mạng này tất cả là của nhị gia.
Lão nhị vẫn mật lạnh như tiền, ngồi trên chiếc giường bằng gỗ lim khảm ngọc trai mà nói:
_ Lão nhị này cứ ghi nhận những lời nói của các ngươi, sau đó sẽ luận công ban thưởng tùy theo công trạng. Giờ đây các ngươi cứ ra ngoài bảo bọn nhà bếp làm thức ăn, thức uống đánh chén với nhau để một mình Lí Thiên Bằng ở lại với ta bàn chút việc.
Bọn người mặc khách giang hồ kia lục tục bước ra để một mình Lí Thiên Bằng cùng lão nhị trong căn phòng.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                          Hết chương 94

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro