Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái hang động được bàn tay của người mẹ thiên nhiên nhào nặn mà thành. Từ hàng triệu năm trước, qua bao nhiêu thời gian, đã kiến tạo thành một cái hang động với bao hình thù kỳ lạ. Từng giọt nước nhỏ, từng giọt từ cái thạch nhũ, như bầu sữa mẹ đã xây thành bao hình thù.
Cái nhìn như lão nông tri điền đang đứng trên ruộng đồng. Cái như lão tiều phu đốn củi. Cái nhìn như cô tiên đang đánh đàn. Cái thì như đức Phật nghìn tay nghìn mắt. Cái nhìn như những con vật quen thuộc của con người.
Hoa Bách Viên đưa mắt nhìn quanh.
Ở nơi đó có một hình thù trông như đôi uyên ương đang nắm tay nhau.
Hoa Bách Viên mỉm cười mà nhớ đến Lập Chinh.
Chàng trai trẻ ở nơi xứ Thuận Hóa tay ôm thanh Bá Đao. Cái người trông lạnh lùng như thế mà duyên kì ngộ đã đưa Hoa Bách Viên gặp được Lập Chinh. Cái hôm bị bọn người Thần Kiếm Sơn Trang truy cùng, đuổi tận đó là lần đầu Hoa Bách Viên vung kiếm đánh nhau, không phải là những buổi luyện kiếm, chiết chiêu cùng các vị sư huynh. Trận đánh hơn một ngày đêm, cho đến lúc Hoa Bách Viên thoát khỏi vòng vây, đến kiếm đánh rơi lúc nào cũng không hay biết. Không biết số phận đưa đẩy thế nào hay Nguyệt Lão khéo xe duyên Hoa Bách Viên ở đâu không ngất xỉu lại ngất đi trên tay của Lập Chinh?
Lập Chinh liền ôm lấy nữ tử  con nhà người ta, mà bỏ chạy không biết bao nhiêu quảng đường. Có những con dốc thường ngày không thể vượt qua thế mà trong tay ôm Hoa Bách Viên, Lập Chinh đều vượt lên được.
Cái người trông thật lạnh lùng như băng, khi thì tỏ ra quan tâm đến mạng mình cũng không tiếc.
Hoa Bách Viên ngắm nhìn, cái hình ảnh đôi trai gái cầm tay nhau, mà nhớ đến Lập Chinh.
_ Lập Chinh ca! Hoa Bách Viên quả thật vô dụng, chẳng thể đồng hành cùng Lập Chinh ca. Hoa Bách Viên ở nơi đây, chỉ xin đức Phật phù hộ độ trì cho Lập Chinh ca, chân cứng đá mềm vượt qua bao nhiêu chông gai, cạm bẫy.
Hoa Bách Viên ngắm nhìn những hình ảnh xung quanh mà nhớ đến Lập Chinh. Quả thật là nữ tử nuôi khôn lớn trong lòng chỉ nghĩ đến nam nhân của mình. Có đúng hay không cũng chỉ là cách nói mà thôi.
Nhưng giờ đây Hoa Bách Viên chỉ nhớ đến Lập Chinh, âu cũng lẻ thường tình của con người.
Người ta nói nước chảy xuôi dòng, nào có chảy ngược bao giờ đâu?
Cha mẹ, phụ mẫu của Hoa Bách Viên, có biết  lúc này Bách Viên đang nhớ đến người trong lòng, thì chỉ mỉm cười mà nói rằng:
_ Thế là con gái của mình đã khôn lớn, biết yêu, biết thương, mong rằng nó sẽ gặp được chàng trai tốt nên duyên cầm sắt cùng hành hiệp. trượng nghĩa, cứu khốn, phò nguy.
Hoa Bách Viên đang nằm yên lặng mà nghĩ vẩn vơ thì Điệp Chân bước vào.
Vị ngũ sư thúc của Hoa Bách Viên, một cánh  tay phải băng bó nhìn Hoa Bách Viên mà thở dài:
_ Bách Viên! Hãy nghĩ ngơi và tịnh dưỡng cho chóng khỏe. Chúng ta phải ở lại nơi đây một thời gian dài, có gấp cũng không được.
Hoa Bách Viên nghe vị ngũ sư thúc của mình nói như thế,  chỉ nằm yên lặng lẻ rồi mới hỏi:
_ Ngũ sư thúc! Canh ba đêm qua mọi người đều lên đường cả rồi phải không?
Điệp Chân gật đầu:
_ Canh ba đêm qua tất cả mọi người thêm vị tiểu thư của Hoành Sơn cung, đều đã lên đường, giờ chỉ có ngũ sư thúc và Bách Viên ở lại nơi đây với người Hoành Sơn cung.
Hoa Bách Viên nhìn lên trần động mà nói nhỏ.
_ Ngũ sư thúc! Sao mọi người không nghĩ ngơi lấy  lại sức khỏe, rồi mới lên đường mà vội vàng như thế?
Điệp Chân nhìn Hoa Bách Viên rồi mới giảng giải:
_ Đến như Bách Viên cũng nghĩ như thế thì bọn người kia cũng nghĩ  như vậy, vì thế mà mọi người mới vội vàng lên đường. Đó là lấy cái đạo bất ngờ  hành sự làm cho kẻ địch không biết đâu mà lần. Không những thế ngũ sư thúc còn cho một người giả dạng Ông Quân Phục làm kế nghi binh chạy về phương nam trốn tránh. Bọn người kia nhất định sẽ nghĩ một trận kia không lấy được đầu Ông Quân Phục thì cũng làm cho mọi người khiếp vía không dám ra kinh thành. Khi đó tất cả mọi người mới có cơ hội để ra kinh cáo trạng.
Hoa Bách Viên nghe vị ngũ sư thúc của mình giảng giải như thế liền buông lời hỏi:
_ Không biết Lập Chinh ca ra kinh lần này có còn nhớ Hoa Bách Viên ở nơi này nhớ mong hay không?
Điệp Chân nhìn đứa con gái vừa qua tuổi trăng rằm như đóa hoa vừa hé nở, đã biết yêu, biết tương tư của người đại ca mà thương cảm.
Điệp Chân nghĩ thầm:
_ Trai nam nhi chi chí, thân tại giang hồ, chí ở bốn phương. Trên đường giang hồ ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Người có lời thề non hẹn biển nhiều khi còn chẳng trọn vẹn câu thề, huống chi đây chỉ là có duyên gặp mặt. Quả thật hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, chỉ mong sao cho đôi trẻ nên duyên cầm sắt, thì vị ngũ sư thúc như Điệp Chân ta cũng thật sự mãn nguyện?
Điệp Chân nghĩ thầm như thế, nhưng cũng có lời động viên Hoa Bách Viên.
_ Bách Viên! Con đừng có lo lắng, hãy dưỡng thương cho thật khỏe, rồi chúng ta lên đường đi tìm Lập Chinh.
Nếu khi đó  Lập Chinh có ý khác thì ngũ sư thúc sẽ đánh gãy chân đem về cho Bách Viên vậy.
Hoa Bách Viên nghe thế liền kêu lên:
_ Ngũ sư thúc, không nên như thế! Bách Viên không muốn ngũ sư thúc đánh gãy chân Lập Chinh ca đâu?
Điệp Chân nghe Hoa Bách Viên nói như thế thì bảo:
_ Được! Được! Ngũ sư thúc không đánh gãy chân Lập Chinh được chưa? Chúng ta cứ để cho Lập Chinh muốn đi đâu thì đi.
Điệp Chân vừa dứt lời thì đôi mắt của Hoa Bách Viên có hạt lệ vương trên mi mắt.
Điệp Chân nhìn thấy thế liền nghĩ:
_ Cái này cũng không được, cái kia cũng không được? Quả thật đến tuổi này Điệp Chân ta cũng chẳng hiểu được ý của nữ nhân.
Nhưng Điệp Chân lại bảo:
_ Bách Viên! Con cứ nghĩ cho khỏe rồi chúng ta lên đường đi tìm Lập Chinh, cùng cha mẹ, phụ mẫu của con. Khi đó chúng ta sẽ tính chuyện đó được không? Lập Chinh cũng chỉ ra kinh đô mà thôi.
Hoa Bách Viên nghe Điệp Chân nói như thế liền lặng lẻ gật đầu rồi ngủ thiếp đi.
Điệp Chân nhìn thấy như thế liền nghĩ:
_ Nếu quả một ngày thằng bé Lập Chinh có người khác, không biết sẽ như thế nào nhỉ? Chắc chỉ  có ông trời mới biết được chuyện đó thôi?
Điệp Chân nhìn đứa con của người đại ca một lúc rồi bước ra ngoài.
Vừa hay lại gặp Lạc Vân liền hỏi:
_ Chuyện nghi binh, giả dạng đến đâu rồi.
Lạc Vân liền thưa:
_ Ngũ sư thúc! Lạc Vân đã y kế của sư thúc mà hành sự.
Điệp Chân nghe thế gật đầu mà nói:
_ Cũng mong kế đó giúp được phần nào cho bọn họ.
Ở nơi cái hang động được bà mẹ thiên nhiên nhào nặn mà nên, thì chuyện là như thế. Còn ở nơi đây có một người đang nằm mà rên hừ hừ. Một người đàn ông trung niên một bên mắt đã bị hư. Cái hốc mắt sâu  đen ngòm không có con mắt càng thêm kì dị.
Một tên người nhà bước vào thưa:
_ Nhị gia! Có lang trung đến.
Lão nhị khi này mới nói:
_ Lang trung đến đó à! Thế lão tam sao không thấy đến?
Tên người nhà mới nói:
_ Tam tướng quân mắc việc quân, triều đình có biến đổi. Nhị gia cho phép lang trung vào thăm bệnh.
Lão nhị nghe thế mới thốt lên.
_ Việc quân cái gì? Ngươi đã lấy của ta  bao nhiêu là ngân lượng, hoàng kim. Giờ cái đầu Ông Quân Phục, ngươi cũng không lấy được, lại để lão nhị ta bị như thế này? Hừ! Cái thù con mắt này nhất định phải trả. Cái gì không mua được bằng tiền, thì sẽ mua được bằng nhiều tiền. Gọi lang trung vào cho ta.
Tên người nhà nghe lệnh liền quay người bước đi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 93

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro