Chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cây cầu bắc qua con sông nhỏ.
Nối hai bên bờ sông thuận tiện cho việc giao thương buôn bán, đi lại của người dân.
Thế mà sáng nay , dưới tiết trời mùa đông lạnh lẽo người dân vội vàng qua cầu đều bị đuổi về hết cả .
Một bọn tay cầm đao, cầm kiếm, giáo mác, gậy gộc đang đứng chắn ngang đường. Bọn chúng đang chờ, chúng chờ đợi ai chỉ mình bọn chúng biết.
Cuối cùng sự chờ đợi cũng như định liệu.
Một đoàn người gồm một lão đầu tóc bạc mang áo da thú, vai mang cung tên, ở nơi thắt lưng đeo kiếm cùng mấy người đàn ông và một người con gái đầu đội nón lá có rèm che mặt.
Đoàn người ấy đang vội vàng đi tới.
Một chàng trai trẻ tay ôm thanh Bá Đao thấy thế liền quay người lại nói với mọi người phía sau.
_ Chúng ta muốn đi qua đây chắc phải đại khai sát giới mới qua được. Ai có cách gì hơn không?
Sơn lão cười bảo:
_ Chắc chỉ có thế! Còn không thì dâng đầu Ông Quân Phục cho bọn chúng.
Ông Quân Phục nghe Sơn lão nói thế liền nói:
_ Chúng có muốn lấy đầu Ông Quân Phục này thì hãy hỏi thanh đại đao trong của Ông Quân Phục này.
Lạc Hoa cũng nói thêm rằng:
_ Cho dù Ông Quân Phục huynh có muốn  dâng đầu cho bọn chúng thì Lạc Hoa vẫn không muốn.
Trong lúc Ông Quân Phục, Lạc Hoa trao đổi về cái đầu của Ông Quân Phục như chuyện chơi thì Lập Chinh lại nói:
_ Không có cách nào khác ư? Thế thì chúng ta phải đại khai sát giới sao? Còn sông nhỏ này sẽ thành con sông mang màu sắc đỏ của máu mất thôi.
Vi Thuỷ đưa mắt nhìn bọn người kia đang đứng chắn ngang đường qua cầu rồi nói:
_ Bọn người này chỉ muốn ngăn chúng ta qua cầu. Chi bằng chúng ta giả vờ không qua cầu chắc chắn chúng sẽ đuổi theo để lấy cái đầu của Ông Quân Phục ca ca. Khi đó chúng ta mới chạy qua cầu được.
Lộ Nguyên nghe thế liền nói:
_ Như Vi Thuỷ nói thì đường nào cũng đánh chi bằng cứ đánh tới là nhanh nhất.
Lập Chinh nghe Lộ Nguyên nói vậy thì lắc đầu:
_ Không được! Chúng cứ liều mạng chống giữ thì chúng ta phải tiêu diệt hết bọn chúng mới qua được. Không những thế còn bọn người truy sát ở phía sau nữa? Chúng ta cứ như ý của Vi huynh mà làm.
Ông Quân Phục nghe thế liền đưa tay vỗ ngực mà hét lên:
_ Đầu Ông Quân Phục ở đây. Các ngươi muốn lấy hãy đến lấy.
Ông Quân Phục nói xong liền cùng với mọi người làm như quay lại chẳng đi tới nữa.
Bọn người kia quả thật y như những lời nói của Vi Thuỷ liền tức tốc đuổi theo.
Từng tiếng hét lớn vang lên dưới tiết trời mùa đông lạnh giá.
_ Bắt lấy Ông Quân Phục chặt đầu đem về lĩnh thưởng.
_ Bắt lấy Ông Quân Phục.
_ Bắt lấy.
Bọn người kia ào ào lao theo , đuổi một lúc nào thấy bọn người Ông Quân Phục ở nơi đâu?
Bọn người kia đang giương mắt nhìn nhau thì...
_ Đầu Ông Quân Phục ở nơi đây các ngươi muốn lấy thì đến lấy.
Sáu con người phân thành ba nhánh như cái mũi đinh ba lao thẳng về phía bọn người kia.
Ông Quân Phục, Lạc Hoa đánh phía tả. Một thanh đại đao trong tay Ông Quân Phục đi trước , Lạc Hoa cũng vung đao theo sau mà đánh tới.
Lập Chinh , Sơn lão đánh chính giữa.
Một thanh Bá Đao , một tay lão kiếm đánh vỗ mặt bọn người kia.
Lộ Nguyên,Vi Thuỷ thì đánh phía hữu.
Một ngọn giáo, một thanh đao xông vào bọn người kia như chốn không người.
Bọn người kia đang đuổi theo với mong muốn lấy đầu Ông Quân Phục đem về lĩnh thưởng.
Nào ngờ đâu nay lại bị đánh bất ngờ chẳng kịp trở tay. Chúng vội vàng chạy dạt ra, thì cũng lúc bọn người Lập Chinh, Sơn lão , Ông Quân Phục, Lạc Hoa, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ lao nhanh về phía cây cầu để lại trên mặt đất lạnh lẽo vài ba nhân mạng nằm yên lặng trên nền đất lạnh lẽo dưới tiết trời mùa đông lạnh giá.
Bọn người kia sau khi hoàn hồn liền hét lớn:
_ Đuổi theo mau. Đuổi theo mau.
Bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lạc Hoa , Lộ Nguyên, Vi Thuỷ nhanh chân lao qua cây cầu .
Lập Chinh vung thanh Bá Đao chém vào thân cây cầu bắc qua sông rồi nói:
_ Tên nào bước lên cầu giao cho Sơn lão.
Sơn lão nghe nói như thế liền giương cung lắp tên.
Ông Quân Phục cũng vung thanh đại đao chém xuống.
Bọn người kia lao đến thấy như thế thì hét lên.
_ Chúng muốn phá cầu. Các huynh đệ nhanh lên bắt lấy chúng nó không cho chúng phá cầu.
Một tên vừa hét vừa lao lên thân cầu.
Chân vừa đặt lên thì tách một tiếng , một mũi tên xé gió lao đi ghim vào ngực t khiến cho linh hồn du địa phủ mà chẳng thốt được một lời.
Tên khác liều mạng hô hào lao đến thì mũi tên lao đến ghim vào cổ.
Hai thân người trong chớp mắt đã nằm yên lặng trên mặt cầu.
Bọn người kia thấy thế thì khựng lại đôi chút như thế cũng đủ cho bọn người Lập Chinh , Ông Quân Phục phá cầu.
Một tiếng động vang lên.
_ ẦM !
Cây cầu nối liền hai bên bờ sông giờ đây đã nằm gọn dưới lòng sông lạnh lẽo. Nhà thiện nhân kia có biết rằng vì bọn người ham danh, ham ngân lượng mà những con người một lòng vì lương dân phải làm cái việc phá cầu để ngăn cản cái sự việc lấy đầu Ông Quân Phục đem về lĩnh thưởng.
Chỉ thương cho dân chúng ở hai bên bờ sông muốn thăm thú,giao thương lại thêm chút khó khăn chẳng được thuận tiện.
Nhà thiện nhân.
Nhà thiện nhân trong trời đất nào được mấy ai bỏ ngân lượng xây cầu, đắp đường cho chúng nhân đi lại kia chứ! Thế mà nay cầu lại nằm yên lặng dưới lòng sông đó cũng là do nạn binh đao mà nên.
Vi Thuỷ trông thấy Sơn lão giương cung lắp tên bắn đi hai mũi tên trúng hai đích ngăn cản việc bọn người kia lên cầu liền thốt lên.
_ Thật là tay thiện xạ bách danh hư truyền.
Lộ Nguyên nghe Vi Thuỷ nói như thế đưa tay vỗ vai Vi Thuỷ.
_ Vi Thuỷ ngươi cũng nào có kém. Lộ Nguyên ta nhìn thấy đao ngươi vừa xuất ra khỏi vỏ thì người khác đã ngã xuống. Quả thật là đao nhanh.
Vi Thuỷ đưa tay gãi đầu cười gượng:
_ Lộ Nguyên ca quá lời.
Lộ Nguyên lại nói :
_ Vi Thuỷ! Chúng ta đi thôi.
Bọn người Lập Chinh , Sơn lão, Ông Quân Phục, Lạc Hoa, Lộ Nguyên,Vi Thuỷ liền nhanh chân bước đi để lại bọn người kia chỉ biết đứng nhìn mà la hét ầm ĩ.
Một cây cầu bắc qua sông bị phá.
Một bọn người chạy đi.
Một bọn người đang đứng mà la hét ầm ĩ.
Và một bọn người đang ào ào xông đến như muốn đè bẹp những vật chúng đi qua.
Tên hội chủ họ Dương vừa lao đến nhìn thấy tình cảnh như thế liền chụp lấy một tên giữ cầu mà hỏi:
_ Tại sao? Tại sao? Tại làm sao họ Dương ta đã bảo các ngươi hãy giữ chặt cây cầu này không cho bọn chúng đi qua . Chỉ cần thế thôi chúng ta sẽ đến tiếp ứng thế mà
Tên thuộc hạ giữ cầu liền nói:
_ Bọn thuộc hạ nhận được chim bồ câu đưa thư của hội chủ liền giữ chặt chẽ cây cầu. Nào ngờ đâu bọn Ông Quân Phục vừa đến nơi đã quay người bỏ đi. Hai vị trưởng phó thủ lĩnh thấy thế mới cho bọn thuộc hạ đuổi theo. Nào ngờ đâu bọn chúng quay lại đánh dạt bọn thuộc hạ rồi chạy qua cầu. Chúng còn phá hủy cây cầu nữa chứ?
Hội chủ họ Dương lại hỏi :
_ Hai vị trưởng, phó đâu rồi ,sao không đến để gặp ta?
Tên thủ hạ liền nói:
_ Khi bọn chúng phá cầu , hai vị trưởng , phó thủ lĩnh lao lên ngăn cản bị bọn chúng bắn tên rơi xuống sông theo cây cầu hết cả.
Hội chủ họ Dương nghe thế liền thở dài:
_ Nếu dể thì Hà Trung chẳng giao cho ta. Nhưng đâm lao thì đành phải theo lao.
Nói xong liền quay lại nói với tên thuộc hạ.
_ Kiếm thuyền đưa người sang sông truy sát Ông Quân Phục.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 106

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro