Chương 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời mùa đông lạnh giá một bọn người tay đao, tay kiếm, cầm gậy gộc, giáo mác đang đứng bên bờ sông nhìn nhìn, ngó ngó làm cho các hương thân phụ lão trông thấy phải kinh sợ.
Tên hội chủ họ Dương nhìn bọn thuộc hạ rồi nói:
_ Các ngươi mau kiếm thuyền vượt sông, truy đuổi Ông Quân Phục lấy đầu lĩnh thưởng. Mau lên!
Bọn thuộc hạ vội vội, vàng vàng, liền chạy đôn chạy đáo vào các thôn, làng cướp lấy thuyền để qua sông.
Có kẻ nhiệt tình thái quá liền lao xuống sông mà bơi qua.
Một bọn người tự xưng hiệp nghĩa, danh môn chỉ vì cái danh hão mà tự biến mình thành phường cướp đoạt, ô lại.
Còn những người bị cho là trọng phạm bắt được chém chết không tha mang đầu lên quan lĩnh thưởng thì sao?
Ông Quân Phục cùng với Lập Chinh, Sơn lão, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa đang vội vàng bước đi.
Trước mặt là một làng nhỏ nhưng xem ra rất phong quang.
Có hàng quán, có người trao đổi hàng hóa, kẻ bán rượu, người bán thóc lúa, vải vóc. Khách nhân đi lại nhộn nhịp.
Tiết trời mùa đông lạnh lẽo.
Trước nhà ai cũng để một bếp than  cho khách bộ hành sưởi ấm.
Bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa đến nơi này vào lúc trời vừa tối.
Lạc Hoa đưa mắt nhìn quanh rồi nói:
_ Quân Phục huynh, mọi người. Chúng ta đi tiếp hay nghĩ lại chốn này.
Theo Lạc Hoa được biết vượt qua nơi đây đi tiếp sẽ đến Hồng Lĩnh sơn.
Lập Chinh tay ôm thanh Bá Đao rồi nói:
_ Chuyện gì đến sẽ đến. Bọn người kia cũng cần nghĩ ngơi. Lập Chinh nghe rằng Hồng Lĩnh sơn, khi chiều đến chim Hồng Hạc từ phương xa bay về. Hồng Hạc lượn trên đỉnh núi, lại có hương trầm, cùng tiếng đàn du dương ở trên chín tầng mây, vang vọng khắp núi.
Lộ Nguyên nghe Lập Chinh nói như thế, liền cười bảo:
_ Quả thật như Lập Chinh nói, thì Lộ Nguyên cũng muốn trông thấy. Đêm nay chúng ta nghĩ lại nơi đây. Sáng mai đi sớm, đến chiều sẽ đứng trên đỉnh núi Hồng Lĩnh, nghe tiếng đàn, ngửi mùi hương trầm nhìn chim Hồng Hạc bay lượn thì còn gì hơn?
Lạc Hoa thì nói:
_ Có khi Lạc Hoa nghe tiên nữ đánh đàn, cũng học hỏi thêm điều gì nữa.
Vi Thuỷ chỉ vào một cái quán nhỏ, ở đó có một lão đầu đang lúi  húi thu thu dọn dọn .
_ Chúng ta tới nơi đó nghĩ ngơi rồi xin tá túc qua đêm.
Một lão đầu tóc bạc đang lúi húi lau dọn.
Tiết trời mùa đông lạnh lẽo, giờ đây là lúc mọi người quây quần bên mâm cơm cạnh bếp than hồng, chẳng ai ló mặt ra vào lúc này hết cả.
Gió bấc lạnh thấu xương, vẫn thổi hun hút qua từng mái nhà, làm cho người đi đường tím tái mặt mày, vì rét buốt.
Lão đầu vừa ngẩng đầu lên, thì trước mặt là một bọn người tay cầm đao, kiếm, cung tên, đang bước vào.
Vừa nhìn thấy bọn người đó, lão đầu liền thả rơi chiếc khăn lau bàn xuống đất vào lúc nào chẳng hay.
Lão đầu miệng lắp bắp mãi mới nói thành tiếng:
_ Các ngươi ... ngươi là ai? Là quân cường đạo sao?
Lập Chinh đang ôm thanh Bá Đao cười bảo:
_ Nếu như thế thì lão đầu tính sao?
Lão đầu nghe Lập Chinh nói như vậy, khuôn mặt lại càng thêm xanh như tàu lá.
_ Thời buổi thái bình các ngươi không lo làm ăn, sao còn đi làm cường đạo?
Nói xong lão đầu liền nhìn lom lom vào mặt Ông Quân Phục.
Sơn lão khi này mới bước lên rồi nói:
_ Chúng ta chỉ là khách bị lở độ đường đi qua đây. Nay xin ở lại một đêm rồi sáng mai đi sớm, hết bao nhiêu chúng ta sẽ trả ngân lượng từng đó.
Lão đầu lắc đầu rồi bảo:
_ Không phải tên kia là trọng phạm bị quan quân truy nã hay sao?
Vi Thuỷ nghe lão đầu nói như thế liền ghé vào tai nói nhỏ:
_ Quả thật tên đó là trọng phạm đang bị truy nã. Chúng ta là quan sai đang áp giải tên đó ra kinh, cho quan hình án quyết định, nay ghé vào quán của lão đầu, thì nhất định vài  ba ngày nữa lão sẽ có cái mà kể với bọn người đến đây uống rượu hóng chuyện.
Lão đầu nghe Vi Thuỷ nói thế liền đưa mắt nhìn, thì thấy người già như mình cũng có, còn có con gái, con trai đi cùng mới yên tâm mà nói:
_ Các vị! Quán nhỏ ở nơi xóm làng trước để bán hàng, sau bếp với một chỗ để ngủ. Nay ở kia có một kho chứa củi khá rộng rãi. Mấy hôm nay gió bấc thổi về củi cũng vơi đi ít nhiều. Mong các vị quan sai ra đó nghĩ tạm.
Vi Thuỷ liền nói:
_ Lão đầu hãy đem một ít thức ăn lên cho chúng ta. Sau đem cho chúng ta đến kho chứa củi để xem xét kẻo tên trọng phạm vừa bắt được lại trốn thoát.
Lão đầu khi này mới nói vọng vào trong.
_ Con dâu hãy làm một ít thức ăn cho các vị quan sai đây. Cha thì đưa các vị quan sai đi xem chỗ ngủ .
Trong bếp vang lên tiếng vâng dạ.
Lạc Hoa liền nhanh chân bước vào trong.
Vi Thuỷ khi này mới ra hiệu cho  Lộ Nguyên.
_ Lộ Nguyên ca. Chúng ta áp giải tên trọng phạm này ra kho chứa củi, rồi quay lại uống vài ba chén rượu cho ấm bụng.
Lộ Nguyên hiểu ý Vi Thuỷ liền cầm lấy thanh đao của Ông Quân Phục rồi nói:
_ Tên trọng phạm kia, đây đâu phải là chỗ của ngươi mà còn đứng ở đây? Đi ra chỗ này để chúng ta còn ăn uống.
Vi Thuỷ, Lộ Nguyên liền làm ra vẻ áp giải Ông Quân Phục. Lão đầu thấy vậy liền nói:
_ Thế thì các vị quan sai đi theo lão đến xem kho chứa củi.
Lão đầu nói xong liền xách chiếc đèn lồng đi trước dẫn đường.
Lộ Nguyên, Vi Thuỷ cùng Ông Quân Phục vội vàng bước theo.
Cả bọn ba người liền bước theo lão đầu đến kho chứa củi.
Quả thật là một người bao nhiêu năm đối diện với mùa đông lạnh giá. Lão đầu đã làm một kho củi lớn có thể dùng qua mùa đông lạnh giá.
Vi Thuỷ lúc này mới nói:
_ Lão đầu, đến đây là hết việc của lão.
Lộ Nguyên ca! Việc ở đây giao cho ca ca. Vi Thuỷ cùng đi với lão đầu vào quán rượu đây.
Lão đầu nghe thế liền trao chiếc đèn lồng cho  Lộ Nguyên, còn mình thì vội vàng bước đi cùng với Vi Thuỷ.
Vi Thuỷ tay cầm thanh đao vừa đi vừa hỏi lão đầu.
_ Lão đầu! Người ở đây bán rượu với con dâu, thế con trai thì ở nơi đâu? Sao lại chẳng thấy.
Lão đầu cười bảo.
_ Lão có đứa con trai dùi mài kinh sử ở kinh đô. Nó ở lại ở nơi đó, còn lão thì ở nơi đây cùng con dâu buôn bán kiếm  chút bạc, để lo cho nó học hành. Xuân đến thì con dâu ra với chồng, còn đông lạnh lại về đây phụ lão bán rượu kiếm chút ngân lượng. Lão bảo hãy ở lại nơi đó với chồng, nhưng hai đứa lại bảo để lão ở một mình, khi đông tới chẳng được an tâm.
Vi Thuỷ nghe vậy liền nói:
_ Cha già chịu khó, con chăm chỉ, dâu tần tảo. Cả nhà tạo  phúc chẳng mấy chốc vinh hiển sẽ đến.
Lão đầu chỉ xoa xoa hai bàn tay.
_ Già rồi. Chỉ mong bọn trẻ làm được điều gì đó cho triều đình, bá tánh, giang sơn xã tắc. Còn lão mong khi đó được cùng bà con lối xóm đánh cờ, uống rượu là vui lắm rồi.
Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào.
Ở trong quán rượu một mâm rượu thịt được đem lên. Còn Lạc Hoa lại xách một cái lồng trông ấy có con gà luộc cùng bình rượu ngon với đĩa xôi.
Lão đầu nhìn qua rồi thở dài.
_ Dân ta nay đã hưởng thái bình chẳng còn như hồi  nội thuộc thành huyện, lập quận. Sao lại làm phường cường đạo, đến nỗi phải phạm vào phép tắc của triều đình? Một bữa cơm no, cũng nhớ ơn kẻ cày cấy sớm hôm ở nơi đồng ruộng, thế mà có kẻ suy nghĩ nông cạn, để vương vào vòng lao lý, nhưng dù gì cũng là con dân nước Việt, thêm một miếng ăn ngon cũng ấm lòng của kẻ làm cha mẹ, phụ mẫu ở nơi quê nhà.
Vi Thuỷ gật đầu.
_ Lão đầu nói phải.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 107

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro