Chương 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời giờ đây gió bấc lạnh thấu xương đang hun hút thổi qua từng mái nhà, từng tán cây, ngọn cỏ.
Ở trong căn nhà kho chứa củi lại ấm áp vô cùng. Lão đầu bán rượu quả là người thật cẩn thận. Lão làm căn nhà kho chứa củi, chẳng thua kém gì cái nhà để ở.
Ông Quân Phục bước vào trong đưa mắt nhìn quanh rồi nói:
_ Quả thật là ấm cúng.
Ông Quân Phục nói xong, liền ngồi xuống tựa lưng vào mấy bó củi mà nghĩ ngơi.
Lộ Nguyên treo cái đèn lồng lên tường nhà kho rồi nói:
_ Ông Quân Phục ca ca! Ca ca chịu khuất tất một chút, làm tên trọng phạm cho lão đầu khỏi nghi ngờ.
Ông Quân Phục ngồi tựa lưng vào bó củi , khoanh tay trước ngực  để thanh đại đao bên cạnh rồi nói:
_ Lộ Nguyên huynh đệ. Ông Quân Phục này vốn là một tên trọng phạm bị truy sát. Thế mà các huynh đệ không sợ gian khổ, đã cùng ta xông pha nơi chốn binh đao để đến kinh đô cáo trạng. Ông Quân Phục này cảm ơn không hết sao còn dám trách móc kia chứ?
Lộ Nguyên nhìn Ông Quân Phục rồi cười lớn.
_ Ông Quân Phục ca ca! Sao Lộ Nguyên ngửi được mùi dấm chua ở đâu đây?
Ông Quân Phục nghe Lộ Nguyên nói thế liền quát.
_ Lộ Nguyên! Mùi dấm chua nào ở đây? Có tin là Ông Quân Phục này cho người huynh đệ một quyền không?
Lộ Nguyên cười bảo:
_ Ông Quân Phục ca ca! Đã lâu không thử quyền cước cùng ca ca hay hôm nay chúng ta thử vài chiêu.
Ông Quân Phục liền đứng dậy.
_ Ta cũng có ý đó.
Ông Quân Phục vừa nói xong thì có người lên tiếng.
_ Quân Phục huynh! Huynh cũng có ý gì là sao vậy? Hai người đang nói chuyện gì thế?
Lộ Nguyên quay lại nhìn thì ra đó là Lạc Hoa. Lạc Hoa đang cầm một cái lồng đựng thức ăn.
Lộ Nguyên liền cười bảo.
_ Lạc Hoa! Giờ đây ta giao tên trọng phạm này cho muội trông coi đó.
Lạc Hoa nói:
_ Lộ Nguyên ca! Hãy giao tên trọng phạm Ông Quân Phục này cho muội. Muội sẽ canh giữ cẩn thận.
Lộ Nguyên nhìn Ông Quân Phục nheo nheo mắt cười.
_ Tên trọng phạm kia đừng có mong chạy thoát.
Lộ Nguyên nói xong liền bước ra ngoài để lại một mình Ông Quân Phục với Lạc Hoa.
Quán rượu nhỏ ở nơi làng quê gọi là lớn nhưng nào đâu bằng được ở chốn phố thị. Đêm đông rét buốt , trời lạnh giá. Sau những ngày rong ruổi đường trường vượt sông, vượt núi đạp bằng sóng dữ với bọn gian tà. Bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Vi Thuỷ đang ngồi quây quần bên cái bàn trên đặt một niêu cháo gà với một đĩa thịt lợn quay.
Lão đầu đem ra một bình rượu rồi nói:
_ Các vị quan sai . Đây là rượu nếp cẩm các vị dùng bình lớn hay bình nhỏ.
Sơn lão nghe thế liền cười nói:
_ Lão bằng hữu. Trong quân có luật cấm uống quá ba chén. Nay xin lão bằng hữu cho bình nhỏ thì hơn.
Lão đầu liền cầm một bình rượu đưa lên. Lập Chinh liền đứng dậy kéo ghế rồi nói:
_ Lão đầu ! Hãy ngồi cùng uống chén rượu , ăn bát cháo , nói dăm ba câu chuyện trên trời dưới biển cho vui trong tiết trời mùa đông lạnh giá.
Lão đầu nghe Lập Chinh nói như thế thì cười bảo:
_ Nghe tiếng của cậu thì như người ở xứ Thuận Hóa.
Lập Chinh liền chắp tay cười nói:
_ Quả thật Lập Chinh này là người xứ ấy. Lão đầu quả thật là người hiểu biết.
Lão đầu ngồi xuống rồi rót rượu cho Sơn lão , Vi Thuỷ. Nhưng đến lượt Lập Chinh , Lập Chinh liền từ chối:
_ Lão đầu! Lập Chinh chẳng hay rượu mong lão đầu thứ cho.
Lão đầu nghe thế liền bảo:
_ Thì ra người ở xứ ấy lại chẳng ham rượu như xứ ta.
Lão đầu vừa nói xong thì Lộ Nguyên bước vào.
Lão đầu thấy Lộ Nguyên thì hỏi:
_ Vị tráng sĩ này có dùng được rượu hay không?
Lộ Nguyên cũng lắc đầu bảo.
_ Chỉ được một chút.
Lão đầu nghe thế mới nói:
_ Thế thì hơn vị này rồi. Nhưng tuổi trẻ chưa ham rượu lại dấn thân nơi chốn công môn lập chút công danh với trời đất cũng tốt.
Sơn lão nghe lão đầu nói mãi liền nói:
_ Lão bằng hữu chưa rượu sao nói nhiều thế? Không lẻ lão bằng hữu để lão già này ngồi ngửi mùi rượu đến dài cả mũi đây này.
Lão đầu nghe thế liền chắp tay  mà vái .
_ Ôi! Thật xin lỗi lão bằng hữu. Xin lão bằng hữu tha cho cái tội nói nhiều. Xin mời.
Lão đầu nói xong liền đưa chén rượu uống cạn. Sơn lão, Vi Thuỷ cũng chẳng kém liền uống cạn. Chỉ có Lộ Nguyên thì nhấp một ngụm nhỏ còn Lập Chinh giương mắt nhìn  mấy vị tiên tửu thi rượu nói chuyện trên trời dưới biển.
Lộ Nguyên nhấp một ngụm nhỏ rồi đưa cho Lập Chinh.
_ Lập Chinh! Quả thật là rượu ngon. Chúng ta gắng hết chén rượu này cũng không sao đâu?
Lập Chinh nghe Lộ Nguyên nói như thế cũng cầm lấy chén rượu đưa lên mũi ngửi một lúc rồi nói:
_ Như thế này  cũng đủ rồi ,Lập Chinh chẳng cần phải uống nữa.
Lão đầu nhìn thấy như thế liền thốt lên.
_ Hảo tửu lượng.
Bọn Vi Thuỷ , Lập Chinh, Lộ Nguyên nghe lão đầu nói như thế ngạc nhiên nhìn nhau.
Một lúc sau Vi Thuỷ mới hỏi:
_ Lão đầu! Lập Chinh đệ chỉ ngửi mùi rượu mà sao lão đầu biết đó là kẻ uống nhiều?
Lão đầu nghe thế mới cười nói:
_ Vị quan sai này không biết sao? Thường thì những ai uống rượu đều đưa lên miệng thì  uống liền có mấy ai đưa lên ngửi đâu? Nhìn thấy thì vị công sai này  ở miền ngược phía bắc có biết ở nơi đó có tục uống rượu bằng mũi hay không?
Lão đầu vừa nói xong Lập Chinh kêu lên.
_ Uống rượu bằng mũi sao? Làm sao lại có chuyện đó được?
Lão đầu vuốt nhẹ chòm râu đã nhiều sợi bạc.
_ Vị quan sai này không biết đó thôi. Không những thế còn có giai thoại nữa đấy.
Lộ Nguyên liền hỏi:
_ Lão đầu giai thoại như thế nào thì xin kể cho biết? Tiết trời mùa đông lạnh giá ăn cháo gà nghe kể chuyện thì còn gì hơn.
Lão đầu nghe thế liền cười rồi kể.
_ Chuyện ấy cũng  chẳng có gì là thần thánh cả. Chuyện vào mấy trăm năm trước , vào cái thời thịnh thế Đông A. Có vị vương tử hay ngao du khắp chốn  sơn cùng, thủy tận.
Ở nơi ấy có một vị chúa động vốn người là người ham rượu lại thông thạo côn quyền.
Vị vương tử kia gặp chúa động thì hai người xảy ra tranh chấp hơn thua.
Trước thì dùng quyền cước phân định thắng thua nhưng cũng không biết được. Sau đến đao kiếm , mười tám ban võ nghệ cũng không tài nào để phân cao thấp.
Cuối cùng là đến cái này.
Lão đầu kể đến đây thì cầm chén rượu mà cười ha hả.
_ Là cái này để phân định thắng thua.
Bọn Lập Chinh, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ  lắc đầu nhìn nhau như muốn nói rằng vẫn không hiểu.
Lão đầu cười một cách bí hiểm rồi từ từ tiếp tục câu chuyện.
_ Vị vương tử kia cùng chúa động nọ mới nghĩ ra cách uống rượu. Nhưng phải uống rượu bằng mũi. Thế là họ thi nhau uống rượu bằng mũi , uống hết một bình lớn cũng chẳng phân biệt được hơn thua.
Lập Chinh nghe thế liền hỏi:
_  Vị vương tử kia cùng chúa động nọ thi uống rượu bằng mũi cũng không phân biệt hơn thua. Thế thì họ lấy cái gì để phân định hơn thua kia chứ?
Lão đầu nghe Lập Chinh hỏi như thế liền bảo:
_ Cuối cùng thì họ lấy cái lẻ thường tình để phân định hơn thua.
Lộ Nguyên nghe thế liền hỏi:
_ Lão đầu! Cho Lộ Nguyên hỏi là họ lấy cái lẻ thường tình là như thế nào? Lão đầu có thể cho biết được không?
Lão đầu cười bảo:
_ Có gì mà không được kia chứ! Cái lẻ thường tình đó là ai sinh trước làm huynh,ai sinh sau thì làm đệ. Thế thôi.
Bọn người Lập Chinh, Vi Thuỷ, Lộ Nguyên nhìn nhau cười nói:
_ Thì ra là thế.
Lập Chinh liền hỏi Vi Thuỷ.
_ Vi huynh! Vi huynh uống được rượu bằng mũi chứ?
Vi Thuỷ cười bảo:
_ Có gì mà không được.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 108

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro