Chương 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uống rượu bằng mũi ư!
Chẳng có gì lạ cả.
Nhìn Vi Thuỷ hít một hơi hết cả chén rượu, lão đầu gật gù.
_ Xưa chỉ nghe,nay mới thấy.
Sơn lão mỉm cười.
_ Ăn chút cháo cho ấm bụng lão bằng hữu.
Cả bọn xì xoạp ăn cháo mặc cho đêm đông hay bọn người truy sát Ông Quân Phục, đang một lúc càng tới gần. Kho chứa củi bên cạnh những bó củi dưới ánh đèn lúc tỏ lúc mờ hai bóng người vẫn lặng im mà chẳng hề nói gì?
Một người  ngồi tựa lưng vào bó củi khoanh tay trước ngực đưa mắt nhìn người con gái đang soạn thức ăn ra giữa nền đất.
Một con gà luộc nằm yên lặng trên cái đĩa lớn với đĩa xôi, muối tiêu và một bình rượu nhỏ.
Thân là trọng phạm bắt được giết chết  bị cầm tù bởi một nữ nhân lại được ăn ngon thì nhân gian hỏi thử được mấy ai kia chứ?
Nhưng nàng là ai?
Lại buông rèm chẳng muốn ai trông thấy. Nàng là tri kỷ, tri âm của Ông Quân Phục, thể mà Ông Quân Phục lại chẳng biết khuôn mặt của nàng ra sao?
Ông Quân Phục nhẹ nhàng gọi nhỏ.
_ Lạc Hoa!
Lạc Hoa nghe Ông Quân Phục gọi mình liền hỏi:
_ Quân Phục huynh! Huynh gọi gì muội?
Ông Quân Phục nói:
_ Lạc Hoa! Ở trong này giờ đây chỉ còn lại hai chúng ta. Ông Quân Phục này muốn thấy.....?
Lạc Hoa vẫn bình thản rót rượu ra chén .
_ Quân Phục huynh! Huynh muốn biết gì ở nơi Lạc Hoa?
Ông Quân Phục ngồi hẳn dậy rồi chồm người tới nói:
_ Lạc Hoa! Thì muội biết Ông Quân Phục này muốn biết cái gì rồi đó?
Lạc Hoa cầm chén rượu đưa cho Ông Quân Phục.
_ Quân Phục huynh! Huynh hãy uống đi.
Ông Quân Phục cầm lấy chén rượu nhưng vẫn hỏi:
_ Lạc Hoa.....?
Lạc Hoa cầm chén rượu nhấp một ngụm rượu rồi hỏi:
_ Ông Quân Phục huynh! Nhìn thấy dung nhan của muội quan trọng đối với huynh như vậy sao?
Ông Quân Phục lúc này uống cạn chén rượu, rồi lại ngồi tựa lưng vào bó củi.
_ Không lẻ Lạc Hoa muội, không muốn cho Ông Quân Phục này nhìn thấy dung nhan của muội hay sao?
Lạc Hoa nói như thể đang nói với một người đang ở  nơi xa xôi nào đó.
_ Nhìn thấy dung nhan của muội ư! Thấy thì sao? Không thấy thì sao? Nếu không như huynh mong muốn thì sao đây? Một khi muội không phải là một trang quốc sắc thiên hương mà chỉ là người con gái bình thường như bao cô thôn nữ lam lũ trên đồng ruộng thì sao? Khi đó một người đầu đội trời chân đạp đất chẳng sợ cường quyền , ác bá như Ông Quân Phục huynh lại thất vọng. Kiếp bèo trôi có duyên gặp gỡ cũng gọi là tu từ nghìn năm trước.
Ông Quân Phục huynh! Nếu Lạc Hoa không có gương mặt của mỹ nhân mà là xấu như quỷ dữ thì khi đó huynh có còn quan tâm đến muội hay không?
Ông Quân Phục lúc này mới cười bảo:
_ Ông Quân Phục này xin chịu thua muội. Quả thật dù muội có như thế nào thì muội vẫn là Lạc Hoa mà Ông Quân Phục này quen biết, trước như sau, sau như trước Ông Quân Phục này chỉ có một mình Lạc Hoa.
Lạc Hoa lại nói:
_ Quả thật là muội cũng chẳng muốn giấu huynh làm gì? Nhưng theo muội biết thì lúc trước ở quán trọ Quảng Văn, huynh đã gặp một người con gái. Khi đó huynh đã xưng phu gọi phụ với người đó. Chẳng lẻ những lời nói đó cũng chỉ là lời nói chơi thôi sao? Một người quân tử những lời thốt ra nặng tựa ngàn cân chẳng phải như những kẻ đầu môi chót lưỡi chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt.
Ông Quân Phục nghe Lạc Hoa nói đến chuyện của cô ả ở quán trọ Quảng Văn chỉ biết thở dài, không ngờ đến chuyện đó mà Lạc Hoa cũng biết được.
_ Quả thật là như muội nói. Lúc đó chúng ta tới quán trọ Quảng Văn, vốn là Ông Quân Phục này thường đi qua đó mấy lần có dịp quen biết với lão chủ quán trọ Quảng Văn. Nên khi vào đó ta biết được có bọn người  kia đã giả dạng lão chủ quán trọ Quảng Văn vì vậy mới tương kế tựu kế để giỡn với bọn người kia.
Ông Quân Phục kể đến đó thì mỉm cười.
_ Cô ả đó cũng vui đáo để, ta giỡn cô ả gọi phu kêu phụ rồi đánh nhau một trận đã đời. Theo kế của thầy đồ nghèo chúng ta nhữ chúng vào trong phòng. Chúng ta  vo tròn chúng lại mà chém giết, buộc bọn người đó phải phá vỡ cánh cửa sổ phía sau mới chạy thoát thân. Một trận đánh đã tay.
Ông Quân Phục vừa ngừng nói thì Lạc Hoa lại hỏi:
_ Có phải vừa đánh huynh vừa kêu lên mỹ nhân ơi! Mỹ nhân ơi không?
Ông Quân Phục nghe Lạc Hoa hỏi như thế ngượng nghịu nói:
_ Lạc Hoa! Muội nói cứ thể muội ở đó không vậy? Quả thật Ông Quân Phục này có gọi như vậy.
Lạc Hoa lại nói:
_ Quân Phục huynh! Huynh nói mình nói giỡn nhưng cô ả như huynh gọi không cho là nói giỡn thì sao?
Ông Quân Phục nghe Lạc Hoa nói như thế chỉ biết lắc đầu.
_ Lạc Hoa! Huynh cũng không biết nữa chỉ biết rằng trong mơ khi thấy cô ả đó thì lại giật mình tỉnh giấc chẳng được ngủ ngon.
Lạc Hoa lại bảo:
_ Thế thì huynh đã nhớ đến cô ả rồi đó. Thế với muội thì sao? Không lẻ huynh không có ấn tượng gì hết sao?
Ông Quân Phục ngập ngừng một chút.
_ Lạc Hoa! Có cái này muội không nên giận nhé? Thật ra thì Ông Quân Phục trong mơ thì thấy muội với cô ả kia là một , cho nên Ông Quân Phục này xin thất lễ mà hỏi muội như vậy.
Lạc Hoa lại hỏi Ông Quân Phục.
_ Quân Phục huynh! Huynh thấy muội với cô ả ở nơi quán trọ Quảng Văn khác nhau ở điểm nào không?
Ông Quân Phục suy nghĩ một lúc thì nói:
_ Cô ả đó thì chanh chua đanh đá có phần bạo dạn còn muội thì liễu yếu đào tơ lại biết đánh đàn , ca hát nhìn muội cứ như thiên tiên nhưng lại đầy bí ẩn. Ông Quân Phục này thấy gần nhưng đôi khi cảm giác muội cao vời vợi không với tới được.
Lạc Hoa nghe Ông Quân Phục nói như thế thì nói:
_ Ông Quân Phục huynh! Huynh không trách muội nữa chứ?
Ông Quân Phục lắc đầu.
_ Lạc Hoa! Ông Quân Phục này chẳng bao giờ trách muội hết. Giờ đây Ông Quân Phục này là một tên trọng phạm bắt được giết chết đem đầu về lĩnh thưởng được các huynh đệ, bằng hữu quan tâm cùng vào sinh ra tử, xông pha gian khổ, hiểm nguy mà đến kinh đô cáo trạng, lại có muội, người tri âm cùng đồng hành thì Ông Quân Phục này còn mong gì hơn.
Lạc Hoa lại rót rượu vào chén rồi nói:
_ Quân Phục huynh! Thế thì chúng ta cùng uống cạn chén này mừng cho duyên tri ngộ của chúng ta.
Trong căn nhà kho chứa củi của lão đầu bán rượu, dưới tiết trời mùa đông lạnh giá hai con người cùng uống chén rượu mừng duyên tri ngộ.
Người với người gặp gỡ làm chi?
Yêu nhau có kể lâu, dài.
Đẹp xinh, xinh đẹp, nào sá chi.
Chỉ cần một lòng, một dạ giữa người với người như thế là đủ.
Ông Quân Phục, Lạc Hoa cùng chung chén rượu, cùng chung câu thề.
Lạc Hoa, Ông Quân Phục uống xong chén rượu, ăn hết con gà, ngồi tựa bên cạnh nhau mà ngủ.
Đó là những giờ khắc yên bình của đôi trẻ trước lúc giông bão lại tới.
Ở nơi quán rượu của lão đầu.
Bọn người Sơn lão, Lập Chinh, Lộ Nguyên nhìn thấy Vi Thuỷ uống rượu bằng mũi liền đưa tay vỗ lên mà hoan hô.
Lão đầu bán rượu thấy thế liền nói:
_ Chỉ nghe kể giờ mới thấy. Thật là không phải người thường.
Nói xong liền cùng với Sơn lão uống rượu. Còn Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lập Chinh lại kiếm chỗ tựa lưng mà ngủ, có ý để căn nhà kho làm chốn riêng tư cho Ông Quân Phục, Lạc Hoa.
Tiết trời mùa đông lạnh lẽo, càng lúc trời lại càng lạnh hơn. Những lão nông tri điền, nhìn thấy rét buốt chân, lại thở than:
_ Năm nay không khéo mạ chẳng lên?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 109


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro