Chương 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Quân Phục lại là Ông Quân Phục.
Lão đầu bán rượu đang ngồi tựa lưng vào tường mắt nhìn ra ngoài trời đang lạnh giá với tầng mây bay thấp mang một màu xám xịt.
Không khí vẫn lạnh như cắt da cắt thịt, gió bấc thổi hun hút qua từng cánh rừng, mái nhà mà mang hơi lạnh đến nơi đây.
Nhưng tại sao lại là Ông Quân Phục?
Một tên trọng phạm bị các vị quan sai bắt giữ giải về kinh cho quan hình án xét xử.
Còn bọn người này là ai?
Là đảng cướp muốn giải thoát cho đồng đảng hay sao?
Không! Không phải.
Bọn chúng cũng đang muốn lấy đầu Ông Quân Phục đem về lĩnh thưởng đó sao?
Thì ra bọn chúng muốn giành lấy cái đầu của Ông Quân Phục để lấy một ngàn lượng bạc.
Cái bọn người thấy hơi đồng thì mê lại muốn ăn không uống không của người trông chẳng khác quân cường đạo là bao?
Lão đầu bán rượu cứ thế tựa lưng vào tường nhà mà nghe bọn người kia bàn chuyện bên chén rượu nếp cẩm.
Câu nói : Hết chim bẻ ná, hết cá vứt câu .
Hội chủ họ Dương vừa nói dứt làm cho bọn người kia như sực tỉnh.
Bọn chúng nào muốn mình biến thành cái ná hay cái lưới cho người sử dụng xong liền vứt bỏ kia chứ?
Một ngàn lượng bạc tuy to nhưng nhân  mạng lại càng lớn hơn.
Một mai vì ngàn lượng bạc mà bị tổn thất nhân mạng thì bọn chúng còn lại cái gì?
Một tên trang chủ trong thành Thạch Hà nghe thế mới hỏi:
_ Hội chủ họ Dương! Không phải ngươi muốn làm con rể của Hà gia trang hay sao? Sao giờ đây ngươi còn nói như thế!
Hội chủ họ Dương nghe bọn kia nói như thế không trả lời câu hỏi mà lại hỏi:
_ Các vị thấy Hà Thảo là người như thế nào?
Nghe tên hội chủ họ Dương hỏi như thế bọn người kia liền nói:
_ Hà Thảo ư! Xinh đẹp .
_ Nhưng như một con cọp cái .
_ Quả thật chẳng dễ dây vào.
Hội chủ họ Dương lại nói:
_ Nhưng lấy một người như thế làm vợ thì các vị thấy sao?
Bọn người kia nghe thế mới nói:
_ Mơ cũng chẳng dám mơ đến nói chi chuyện lấy được làm vợ.
Một tên khác lại nói:
_ Nhưng lấy được làm vợ lại là chuyện khác.
Hội chủ họ Dương gật đầu rồi nói:
_ Ta cũng như các vị. Lấy được Hà Thảo là mong ước của họ Dương này.
Một tên trang chủ trong thành Thạch Hà hỏi.
_ Không phải họ Dương ngươi đã là con rể của Hà gia rồi hay sao ?
Hội chủ nghe thế mới nói:
_ Con rể Hà gia sao? Các vị tin vào lời nói của Hà Trung không?
Bọn người kia nghe tên hội chủ họ Dương nói như thế thì đưa mắt nhìn nhau.
Một tên lại hỏi:
_ Chẳng phải Hà Trung đã hứa gả Hà Thảo cho ngươi rồi đó? Lại không lấy một cắc bạc, đồng tiền trong một ngàn lượng bạc quan trên treo thưởng hay sao?
Hội chủ họ Dương cười bảo:
_ Cái đó chẳng qua là lời nói suông để ta tôn Hà Trung làm tôn chủ, còn các vị một ngàn lượng bạc đó các vị lấy được sao?
Bọn người kia nghe Hà Trung nói như thế chỉ biết im lặng nhìn nhau.
Một tên chỉ biết rụt rè hỏi:
_ Hội chủ họ Dương. Ngươi nói chúng ta không lấy được bạc là ý làm sao?
Hội chủ họ Dương nhìn bọn người kia một lát rồi nói:
_ Các vị nghĩ xem, khi các vị đuổi bắt tên Ông Quân Phục đem đầu về lĩnh thưởng. Các vị nghĩ dể lắm sao? Chỉ mới một chút mà chúng ta đã có hai vị  trưởng, phó thủ lĩnh  cùng với mấy nhân mạng đã bỏ thây ở nơi đó? Thử hỏi khi chúng ta vây ráp bọn chúng không còn lối thoát . Hai bên đối trận sinh tử thì chúng ta còn lại những gì?
Có khi  mạng chúng ta cũng không giữ được chứ nói gì đến lấy đầu của Ông Quân Phục. Thế mà các vị còn muốn lấy ngân lượng? Mà dù cho các vị giữ được mạng đem đầu Ông Quân Phục về đi nữa thì với thực lực còn lại các vị nghĩ huynh đệ Hà Trung sẽ để cho các vị ôm trọn một ngàn lượng bạc đó hay sao? Khi đó các vị không còn thực lực lại là thuộc hạ của tôn chủ thì các vị nghĩ sao? Thân còn là của người ta thế mà mơ lấy được bạc.
Một tên trang chủ khác lại hỏi:
_ Cho dù như thế thì ngươi là con rể Hà gia sao lại bán đứng huynh đệ họ Hà như thế?
Hội chủ họ Dương cười nói:
_ Con rể Hà gia sao? Đó cũng chỉ là lời hứa của Hà Trung thôi. Họ Dương ta cũng như các vị. E rằng sau khi xong việc , Hà Trung qua cầu rút ván thì ta có nhảy xuống sông Hồng hà cũng không  rửa hết uất ức.
Bọn người này bàn chuyện lại lọt vào tai của lão đầu bán rượu làm cho lão lắc đầu trước cái nhân tình thế thái, việc đời của con người.
Quả thật đôi lúc cứ ngỡ mình là thông minh . Ai ngờ lại bị thông minh hại.
Hà Trung cứ ngỡ mình thông minh , mưu cầu danh lợi nào ai ngờ được bọn người này cũng chẳng phải  hạng ngu dốt.
Lão đầu ngồi yên lặng  lại giả vờ như ngủ mặc cho bọn người kia muốn làm gì thì làm.
Nhắc lại bọn người kia nghe tên hội chủ họ Dương nói như thế!  Một tên mới hỏi:
_ Thế bây giờ chúng ta tiếp tục truy sát Ông Quân Phục theo lệnh quan trên cho đến khi sức cùng lực kiệt hay là chúng ta quay về đòi món nợ này nơi Hà Trung?
Tên này vừa nói xong thì bọn người kia đưa mắt nhìn nhau.
Hội chủ họ Dương ghé sát vào bọn kia rồi nói:
_ Các vị muốn đường đường chính chính về đòi nợ ở nơi huynh đệ họ Hà hay sao? Sao chúng ta không tương kế tựu kế giả làm Ông Quân Phục quay lại đánh giết Hà gia trang?
Họ Dương quả thật là một tay nhiều mưu lắm kế, cái mưu ma, chước quỷ làm cho bọn người này như thấy một con đường sáng để đi.
Giả dạng Ông Quân Phục tiêu diệt Hà gia trang một mũi tên bắn hai đích.
Quan trên có hỏi thì cũng do tên trọng phạm Ông Quân Phục làm. Còn tiêu diệt Hà gia trang, nhổ bỏ cái gai trong mắt tên nào chẳng thích.
Nhưng tiêu diệt Hà gia trang rồi thì sao? Cái này cũng phải bàn.
Hội chủ họ Dương như biết ý bọn này liền cười bảo:
_ Chúng ta cứ như cũ mà sống. Ngân lượng trong nhà họ Hà chúng ta chia đều cho nhau. Riêng phần  họ Dương này xin các vị để lại Hà Thảo cho ta.
Một tên, nghe  tên hội chủ họ Dương nói như thế liền hỏi:
_ Ngươi giữ Hà Thảo bên cạnh mình không sợ một khi sự việc  bại lộ sẽ bị Hà Thảo trả thù hay sao?
Hội chủ họ Dương chỉ cười nói:
_ Họ Dương này có cách các vị đừng lo. Cho dù như thế thì chết dưới tay người đẹp cũng làm ma phong lưu. Các vị! Bây giờ ăn uống no say rồi chúng ta hành động như đã định.
Họ Dương kia vừa dứt lời thì cả bọn người kia đều thi nhau uống cạn.
Lão đầu bán rượu tựa lưng vào tường mắt nhắm lại nghe cái chuyện của bọn người này cũng chỉ biết lắc đầu mà thôi.
Còn huynh đệ Hà gia trang có biết chuyện này không?
Chắc chắn Hà Trung chẳng thể nào ngờ tới.
Hà Trung cùng với mấy vị đệ đệ của mình ngồi quanh cái đỉnh đồng đầy than hồng ấm áp mà cười nói vui vẻ.
Hà Trung hôm nay diện một bộ áo quần may bằng gấm có thêu một đóa hoa sen, ngoài khoác thêm chiếc áo bông dày .
Hà Trung nhìn mấy vị đệ đệ của mình rồi hỏi:
_ Các ngươi thấy ta như thế nào?
Bọn người Hà Dũng, Hà Nghĩa, Hà Hiệp nghe Hà Trung hỏi như thế liền đưa mắt nhìn nhau rồi lặng lẻ nói:
_ Tôn chủ thật sự là oai phong có thừa. Bọn thuộc hạ  tự thấy không bằng.
Hà Trung nghe mấy vị đệ đệ gọi mình là tôn chủ thì thấy như mình  đứng trước mặt hàng vạn người  đang quỳ xuống mà tung hô, vái lạy.
Khuôn mặt của Hà Trung thật đắc ý.
Nhưng Hà Trung nào biết rằng đại nạn lâm đầu đến nơi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 111

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro