Chương 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những lúc nhìn thấy trời xanh như ngọc, nắng vàng rực rỡ, mây trắng bay. Nào ngờ đâu mây đen ùn ùn kéo đến, giông lốc, bão tố quét qua làm cho tất cả tan nát hết cả. Cho người trông thấy chỉ biết thở than, mà nói tất cả cũng chỉ ông trời hết cả, nào ai biết được?
Ôi! Hoạ phúc đều do trời định hết cả.
Nhưng có những cái hoạ do mình làm ra thì chỉ trách mình chứ trời ở đâu?
Hà gia trang là như thế?
Hà Trung trong lúc đắc ý với giấc mộng đẹp, được làm tôn chủ của quần hùng ở nơi Thạch Hà thành này.
Nào ngờ đâu rằng đại nạn lâm đầu mà chẳng hề hay biết.
Tiết trời mùa đông lạnh giá. Ngồi yên lặng trong canh phòng đêm đông với ánh đèn sáng lúc tỏ lúc mờ.
Người con gái ấy chỉ biết nhìn ánh đèn mà lệ hoen mi. Người đàn ông trong lòng của nàng chỉ là một vệt mờ mờ ảo ảo. Còn tình thân huynh muội lại lạnh tanh như tiết trời mùa đông kia. Một người con gái đang đi lại trong căn phòng chỉ có nàng và ánh đèn kia. Giờ đây nàng chỉ là chim lồng, cá chậu, trong bàn tay của vị huynh trưởng. Cái người mà giờ đây đang say giấc mộng đẹp là tôn chủ của bọn quần hùng ở Thạch Hà thành. Một giấc mộng đẹp, làm cho người ta chẳng hề, muốn thức dậy chút nào.
Đêm đông lạnh lẽ,o một người nằm trong chăn ấm mà ngủ chẳng yên giấc. Người đó là Hà Nghĩa.
Hà Nghĩa cầm lấy thanh kiếm  treo trên tường rồi nhìn thanh kiếm ở trong tay mà thở dài. Vừa cách đây không lâu huynh đệ, muội cùng luyện kiếm, luyện đao hay côn quyền dưới tiết trời mùa đông lạnh giá với tiếng cười đùa vui vẻ tràn đầy tình thân.
Thế mà giờ đây người bị giam cầm, kẻ tự xưng là tôn chủ, còn gì là tình huynh muội ruột thịt kia chứ.
Ôi! Vì sao lại như thế này kia chứ?
Nhưng giờ đây. Hà gia trang đang nằm yên lặng dưới đêm đông lạnh lẽo thì từng bóng người, bóng người bịt mặt lao qua bức tường mà vào bên trong. Chúng nhẹ nhàng như con linh miêu rồi lao đến vung đao, vung kiếm chém chết những trang nhân đang tuần tra trong Hà gia trang.
Hà gia trang cao cao tại thượng.
Hà Trung đang yên lặng trong giấc mộng đẹp. Thì tiếng va chạm của binh khí tóe lửa, nghe khô khốc làm cho Hà Trung giật nảy mình.
Hà Trung vội vàng vơ lấy thanh kiếm lao ra và hét lớn:
_ Bọn chuột nhắt nào đang đêm dám đến Hà gia trang gây sự?
Trước mắt Hà Trung là bao nhiêu người đang nằm ngổn ngang chồng chất trước phòng ngủ của Hà Trung.
Thì ra trong lúc Hà Trung đang đắc ý uống quá chén mà ngủ say.
Địch nhân tấn công, bọn người trong trang liều mình chống đỡ, kêu gọi đến thế mà Hà Trung mãi mới thức dậy.
Hà Trung quát lên:
_ Các ngươi là ai? Là ai?
Một tên bịt mặt nói:
_ Là tên trọng phạm bắt được, giết chết đem đầu lĩnh thưởng.
Hà Trung kêu lên.
_ Ông Quân Phục.
Bọn người bịt mặt kia kêu lên .
_ Giết chết Hà Trung trả thù cho Ông Quân Phục.
Bọn người này hét lên rồi lao đến, vung kiếm chém xuống người Hà Trung.
Bất chợt có tiếng người quát lên.
_ Các ngươi dám sao?
Rồi hai bóng người lao đến. Chẳng phải là ai khác, mà chính là Hà Dũng, Hà Hiệp.
Lúc này ba huynh đệ họ Hà đang đứng giữa vòng vây của bọn người bịt mặt kia.
Hà Trung nhìn thấy như thế liền hỏi:
_ Nhị đệ, tứ đệ. Thế còn tam đệ, ngũ muội ở đâu?
Hà Dũng, Hà Hiệp liền nói:
_  Bọn đệ nghe tiếng va chạm của binh khí liền xông ra. Nhưng đánh mãi mới đến  được nơi này. Đại ca chúng ta liều mạng trả thù cho mọi người.
Hà Trung nghe thế liền gật đầu.
_ Được! Hãy đánh cho bọn chúng biết thế nào là người Hà gia.
Hà Trung nói xong liền vung kiếm lao đến bọn người kia mà chém giết.
Quả thật là huynh đệ đồng lòng.
Từng lưỡi kiếm của huynh đệ họ Hà chẳng phải là hạng tầm thường.
Nhanh! Nhanh như chớp giật.
Từng thân người ngã xuống dưới  lưỡi kiếm của Hà gia huynh đệ. Nhưng bọn người này như muốn tiêu diệt sạch người họ Hà, liền lao đến bất chấp sống chết.
Hà Trung, Hà Dũng, Hà Hiệp liền vung kiếm chống đỡ. Tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa, nghe khô khốc lạnh lẽo vang lên dưới tiết trời mùa đông lạnh giá. Lại nói Hà Nghĩa đêm đông không yên giấc liền cầm lấy thanh kiếm rồi bước đến nơi căn phòng, mà Hà Trung đang giam lỏng Hà Thảo.
Bọn người canh giữ vừa thấy Hà Nghĩa liền chắp tay vái chào.
_ Tam gia! Đêm đông lạnh lẽo sao chưa nghĩ, lại còn đến nơi đây làm chi?
Hà Nghĩa biết được đây là bọn thuộc hạ của huynh trưởng, nên cũng chỉ nói:
_ Hà Nghĩa ta chỉ muốn vào thăm Hà Thảo muội mà thôi. Các ngươi an tâm có gì Hà Nghĩa ta sẽ chịu tội trước tôn chủ.
Bọn người kia nghe Hà Nghĩa nói như  vậy, liền chắp tay mà nói:
_ Xin tam gia hiểu cho.
Hà Nghĩa chỉ nói:
_ Nếu các ngươi không yên tâm, thì khi ta vào các ngươi cứ khóa cửa lại.
Bọn người kia nhìn nhau chốc lát rồi nói:
_ Tam gia! Xin mời tam gia cứ tự nhiên.
Hà Nghĩa gật đầu rồi bước vào trong.
Nhìn thấy một người con gái thân hình tiều tụy với từng giọt nước mắt lăn dài trên má.
Hà Nghĩa kêu lên.
_ Thảo muội! Sao muội lại như thế này?
Hà Thảo nghe tiếng gọi, liền lau vội những giọt nước mắt đang lăn  dài trên má.
_ Tam ca! Tam ca đến thăm muội đó sao?
Hà Nghĩa gật đầu rồi hỏi:
_ Thảo muội làm sao muội lại khóc kia chứ? Dù gì thì đại ca cũng đã trở thành tôn chủ của  quần hùng ở thành Thạch Hà này rồi. Chúng ta có chịu khuất tất một chút, cũng chẳng sao? Nên mừng cho đại ca mới phải.
Hà Thảo lúc này mới nói:
_ Nhưng như thế cũng không nên giam lỏng muội ở nơi đây. Tam ca có thấy đại ca đã trở thành một con người khác không? Một con người vì để đạt được mục đích bất chấp thủ đoạn.
Hà Nghĩa ngồi xuống chiếc ghế rồi mỉm cười:
_ Thảo muội! Khách đến nhà không trà thì rượu, đến cả mời ta ngồi muội cũng chẳng nói đến. Thế thì muội cũng đã thay đổi rồi đó? Muội  đừng trách đại ca nữa có được không? Muội hãy bảo vệ thân thể mình thì hơn.
Hà Thảo không biết nói gì hơn chỉ biết cười trừ.
Hà Nghĩa lúc này chỉ thở dài.
_ Nói đi thì phải nói lại! Thảo muội! Muội biết không? Đại ca giờ bảo chúng ta gọi là tôn chủ chứ không cho   kêu huynh gọi đệ nữa đó. Nhưng ruột thịt tình thâm, tất cả thứ khác cũng chỉ phù du  mà thôi. Ít lâu nữa đại ca cũng nhận ra rằng đó chỉ là cái danh hão. Chúng ta mới là ruột thịt, tình thân của người.
Hà Thảo nghe Hà Nghĩa nói như thế thì gật đầu nói:
_  Tam ca! Muội biết rồi. Nhưng muội lại thấy sợ.
Hà Nghĩa nghe Hà Thảo nói như thế liền kêu lên:
_ Thảo muội! Muội thấy sợ sao? Nhưng muội lại sợ hãi điều gì?
Hà Thảo lắc lắc đầu.
_ Muội thấy sợ. Muội thấy sợ điều gì đó kinh khủng sẽ đến với Hà gia trang.
Hà Nghĩa nghe thế liền nhìn Hà Thảo từ đầu đến chân rồi nói.
_ Thảo muội! Có phải muội không đó. Ngũ cô nương của Hà gia chỉ cần hừ một tiếng là bọn nam nhân trong Thạch Hà thành này đều chạy biến. Thế mà nay muội lại nói muội thấy sợ là sao? Thật không hiểu nổi.
Hà Thảo định trả lời câu hỏi của Hà Nghĩa, thì có tiếng va chạm của sắt thép rồi tiếng người la hét ầm ĩ.
Hà Nghĩa cầm kiếm chạy ra. Hà Thảo cũng lấy kiếm lao theo.
Bọn người canh giữ liền kêu lên:
_ Tam gia! Thế này là thế nào? Không phải tam gia vừa nói? Còn lệnh của tôn chủ.
Hà Nghĩa nghe những lời đần độn của bọn trang nhân, mà Hà Trung đã huấn luyện nên, liền quát lớn:
_ Lúc này là lúc nào rồi mà còn nói như thế? Mau theo ta giết địch.
Hà Nghĩa, Hà Thảo cùng xách kiếm lao đi. Còn bọn trang nhân trong một lúc không hiểu chuyện, gì cũng xách binh khí chạy theo.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 112


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro