Chương 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Trung nào ngờ được cái sự đời như thế kia chứ? Hà gia trang đêm đông trời lạnh buốt lại bị bọn người không rõ lai lịch tập kích. Hà Trung cùng với hai vị đệ đệ vung kiếm đứng giữa vòng vây của bọn người kia.
Quả không hổ danh là một tay kiếm cừ khôi nhất trong thành Thạch Hà.
Nhìn những thân người nằm ngổn ngang, thân xác của trang nhân, trang khách, Hà Trung gầm lên một tiếng như con thú dữ bị thương.
_ Các ngươi phải trả mạng cho  huynh đệ của ta.
Hét xông, thì Hà Trung cùng với Hà Dũng, Hà Hiệp lao vào bọn người kia mà chém giết.
Tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa, nghe khô khốc, lạnh lẽo vô tình, vang lên giữa đêm đông lạnh giá.
Ba huynh đệ họ Hà lao vào bọn người kia mà đánh đánh, giết giết.
Giáo đâm, gươm chém vùi vào nhau chẳng trông được ai với ai.
Chỉ có tiếng va chạm của sắt thép với tiếng hô xung sát ầm ĩ.
Lại nói Hà Nghĩa, Hà Thảo cùng với bọn trang nhân xách kiếm chạy ra, liền gặp bọn bịt mặt không rõ lai lịch kia.
Bọn người kia chẳng nói chẳng rằng liền lao vào bọn Hà Nghĩa, Hà Thảo với mấy trang nhân mà chém chém, giết giết.
Hai bên vùi vào nhau mà chém giết.
Hà Nghĩa, Hà Thảo cứ vung kiếm đánh tới. Kiếm tới đâu người dạt ra tới đó, đánh một lúc sau quay lại nhìn chỉ còn lại hai huynh muội.
Trong Hà gia trang giờ đây tràn ngập bọn người không rõ lai lịch kia.
Hà Nghĩa kêu lên:
_ Hà Thảo! Ở nơi đại ca có tiếng đánh nhau. Chúng ta hãy đánh đến nơi đó.
Hà Nghĩa liền vung kiếm đánh tới. Hà Thảo cũng vung vũ khí đánh theo.
Hai người vừa xông đến, bọn người đó lại xông ra. Hai bên cứ thế mà áp vào nhau đánh giết túi bụi.
Tiếng va chạm của sắt thép, ánh hàn quang lạnh lẽo lóe lên, thân người ngã xuống dưới nền đất lạnh lẽo.
Hà Nghĩa, Hà Thảo vung kiếm đánh tới một lúc thì có tiếng người kêu lên.
_ Tam đệ!
Thì ra bọn Hà Trung, Hà Dũng, Hà Hiệp đang vung kiếm đánh tới.
Mấy huynh muội họ Hà gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Nhưng vòng vây của bọn người không rõ lai lịch kia lại khép chặt.
Hà Trung hét lớn:
_ Các vị đệ đệ hãy bảo vệ Hà Thảo rút ra khỏi đây nhanh lên.
Bọn người kia cười lớn:
_ Các ngươi muốn chạy sao? Ngày này năm sau lại là ngày giỗ của huynh muội họ Hà các ngươi.
Hà Trung vung thanh kiếm rồi cười lên từng tràng ngạo nghễ.
_ Bằng vào các ngươi sao?
Hà Trung nói xong liền vung kiếm chém tới. Bọn người kia cũng không phải là phường kém cỏi. Chúng cũng xông đến vung đao, vung kiếm đánh tràn. Hai bên cứ thế mà đánh nhau liên hồi. Bất chợt ánh lửa bùng lên dữ dội dưới tiết trời mùa đông lạnh giá.
Bọn người kia đã phóng hỏa đốt cháy Hà gia trang. Hà Trung thấy thế liền như một kẻ điên cuồng, vung kiếm lao đến bọn người kia mà chém giết.
Hà Trung vừa đánh vừa mở đường máu xông ra ngoài. Bọn Hà Dũng, Hà Nghĩa, Hà Hiệp, Hà Thảo liền vung kiếm đánh theo.
Ánh lửa cháy càng ngày càng lớn như thế chẳng mấy chốc nữa sẽ thiêu rụi hoàn toàn Hà gia trang. Hà Trung răng nghiến chặt, mắt trợn trừng, vung kiếm đánh ra.
Một lúc sau thì cũng mở được đường  ra ngoài. Nhưng trông lại thì thiếu mất Hà Dũng, Hà Hiệp. Hà Trung lúc này liền cầm lấy tay Hà Thảo mà nói:
_ Thảo muội! Hãy tha thứ cho người làm đại huynh như ta. Thảo muội hãy đi đi, đi tìm một người nào đó thật sự xứng đáng với muội và hãy sống thật tốt.
Hà Thảo liền nói:
_ Huynh trưởng! Sao huynh lại nói như thế? Chúng ta cùng đi, rồi một lúc nào đó chúng ta sẽ quay lại trả thù cho mọi người.
Hà Trung nghe Hà Thảo nói như thế liền cười lớn:
_ Chúng ta là nam nhân họ Hà. Hà gia còn người còn, Hà gia mất người vong. Thảo muội! Nghe lời của đại huynh hãy đi đi. Sau này nhớ mang theo điệt nhi đến viếng mộ của Hà gia trang là được rồi. Hãy nhớ nhé!
Hà Trung nói xong, liền quay lại lao vào bọn người kia mà đánh giết.
Hà Thảo nhìn Hà Nghĩa mà lắc lắc đầu.
_ Tam ca! Đừng! Đừng! Hãy đi cùng muội.
Hà Nghĩa chỉ nói:
_ Thảo muội! Muội hãy đi đi, nếu muội không đi, là đã phụ tấm lòng của bọn huynh.
Hà Nghĩa nói xong liền vung kiếm chạy theo Hà Trung. Ánh lửa càng lúc càng cháy nhanh hơn. Hai huynh đệ họ Hà lao vào, bọn người kia đánh giết, được một lúc thì lửa cháy bao trùm lên tất cả Hà gia trang.
Hà Thảo không còn cách nào khác liền quay người bỏ chạy. Để lại sau lưng là Hà gia trang lửa cháy rực trời.
Hà gia trang một đêm bị diệt môn làm cho dân chúng trong thành Thạch Hà hoang mang lo sợ.
Hà gia trang đại danh đỉnh đỉnh như  núi Hồng , sông Lam, thế mà nay chỉ còn lại  một đám tro tàn.
Xác người chỉ còn trơ xương trắng nằm lẫn lộn trong đám tro tàn với từng cái cột nhà cháy nham nhở.
Rồi thời gian cũng trôi qua, phôi pha cùng tuế nguyệt. Hà gia trang chỉ còn lại là kí ức trong lòng của người dân lương thiện ở thành Thạch Hà. Những người dân lương thiện đã được Hà gia trang giúp đỡ khi khó khăn.
Cái tin Hà gia trang bị tên cường đạo Ông Quân Phục tiêu diệt, được mọi người truyền tai nhau mà lòng đầy kinh hãi. Có ai ngờ rằng, tên trọng phạm đang bị quan trên truy nã, bắt được, giết chết, lấy đầu lĩnh thưởng một ngàn lượng bạc, lại còn gây ra chuyện binh đao ở nơi Hà gia trang.
Thì thử hỏi ông trời ở đâu? Thiên lí ở nơi đâu? Công đạo ở đâu kia chứ?
Hồng Lĩnh sơn.
Mây mù che phủ bao quanh.
Bọn Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa đang từng bước, từng bước vừa đi vừa ngắm nhìn phong cảnh.
Tiết trời mùa đông lạnh lẽo với tầng mây bay thấp, mang một màu xám xịt. Thế mà ở nơi đây trời xanh mây trắng lại có tiếng đàn vang lên văng vẳng như ở chín tầng mây. Tiếng chim ca ở nơi ngọn trúc xanh hay từng đàn bướm lượn trên từng cánh hoa đang khoe sắc thắm. Dưới từng con suối nước chảy róc rách qua từng kẽ đá là những con cá với nhiều sắc màu đang bơi lội.
Lập Chinh! Chàng trai trẻ ở nơi xứ Thuận Hóa lần đầu trông thấy liền thốt lên.
_ Đẹp quá! Có Hoa Bách Viên nữa thì hay biết mấy?
Sơn lão nghe thế thì cười bảo.
_ Ta cứ nghĩ ngươi lúc nóng lúc lạnh, chẳng nhớ đến nữ nhân. Nào ngờ đâu trong lúc này đây lại nhớ đến người tri âm.
Lập Chinh tay ôm thanh Bá Đao vừa nhìn ngắm phong cảnh đẹp lại nói:
_ Ừ! 
Thật như Sơn lão vừa nói, không biết tại sao lúc này Lập Chinh lại nhớ đến Hoa Bách Viên. Cái hình ảnh ngây thơ, trong sáng lại kiên cường của Bách Viên luôn ở trong lòng Lập Chinh. Lập Chinh nói xong liền đưa tay áp lên ngực trái của mình.
_ Sơn lão! Hình ảnh của Bách Viên luôn ở nơi đây. Không những thế nó còn ở trong tâm trí của Lập Chinh.
Sơn lão đưa tay vỗ lên vai của Lập Chinh.
_ Rồi một mai giải oan cho Ông Quân Phục xong, hết chuyện đao kiếm Lập Chinh ngươi hãy đưa Bách Viên đi khắp nơi danh cùng thủy tận, cảnh đẹp ở nơi sông núi nước Nam nào có thiếu.
Lập Chinh mỉm cười:
_ Khi đó Sơn lão hãy cùng đi với Lập Chinh, Bách Viên nhé!
Sơn lão nghe Lập Chinh nói như thế thì lòng bảo với dạ.
_ Đi với ngươi để làm kì đà cản mũi sao?
Nhưng Sơn lão vẫn nói:
_ Được! Khi đó ta sẽ làm một lão đầu dắt ngựa cho hai ngươi.
Bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa đang say sưa ngắm cảnh đẹp nơi Hồng Lĩnh sơn. Xa xa là dòng sông Lam xanh xanh một màu, với những ngôi nhà tranh nằm yên lặng sau lũy tre xanh.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 113

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro