Chương 116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường quanh quanh co co uốn lượn đầy từng tảng đá nằm yên lặng dưới màn đêm đen.  Hai bóng người lặng lẻ bước đi nhanh như bay.
Không! Một người lưng cõng vị tiểu tăng đang bám theo người kia.
Hai người đi một lúc thì đến nơi cần đến.
Vị tiểu tăng đang ở sau lưng chàng trai kia nói khe khẽ:
_ Ở nơi đây là sau chùa. Chỉ cần leo lên trên kia là vào được. Ở nơi đây cheo leo nên bọn người kia không canh giữ.
Chàng trai kia liền để vị tiểu tăng kia xuống rồi nói:
_ Tiểu tăng hãy ở nơi đây cho đến lúc bọn ta quay lại.
Thì ra Sơn lão, Vi Thuỷ cùng tiểu tăng Tuệ Minh đến sau chùa để do thám đám người mang áo đạo bào kia.
Tiểu tăng Tuệ Minh gật đầu:
_ Thiện nam hãy cẩn thận. Tiểu tăng biết lo cho mình.
Sơn lão, Vi Thuỷ nghe thế liền gật đầu rồi nói:
_ Chúng ta đi thôi.
Nói xong cả hai người đều bám vào vách đá mà leo lên, còn tiểu tăng Tuệ Minh thì ngồi xuống miệng lâm râm đọc kinh, cầu nguyện bình an cho Sơn lão, Vi Thuỷ.
Quả thật như tiểu tăng Tuệ Minh đã nói ở nơi đây bọn người kia chẳng cắt người canh gác.
Sơn lão, Vi Thuỷ leo một lúc thì lên bên trên  rồi vào trong chùa.
Vừa vào trong chùa Sơn lão, Vi Thuỷ men theo bóng tối mà thăm dò động tĩnh của bọn người kia.
Những cảnh trong thấy mà đau đớn lòng. Ở nơi thánh địa Phật môn,  chốn linh thiêng, thế mà bọn người mang áo đạo bào kia lại gây ra cảnh chướng tai gai mắt. Tuy rằng hành đạo có khác nhau đi nữa thì cũng là những con người lấy tu tâm dưỡng tánh làm gốc. Bọn người này tuy mạng áo đạo bào mà lòng lại như ma quỷ.
Bọn chúng biến ngôi chùa thánh địa Phật môn, linh thiêng thế đó mà thành nơi ăn chơi đú đởn, không món gì không có. Những cô ả xanh xanh đỏ đỏ, yếm đỏ, áo xanh, miệng cười cười nói nói, ngã nghiêng trong  vòng tay của từng tên mang áo đạo bào dưới chân đức Phật.
Một vị Phật nhiều tay nhiều mắt, tai nghe bốn phương, tám hướng, mắt nhìn rõ mọi nỗi đau khổ của nhân gian. Thế mà giờ đây dưới chân của ngài, bọn người tà ma ngoại đạo kia đang bày trò hát xướng, rượu chè, dâm dục với nhau. Biến chốn linh thiêng thành nơi nhơ nhớp của trần thế. Từng tiếng cười khả ố của bọn người kia làm cho Sơn lão, Vi Thuỷ cũng cau mày. Hai người lựa theo bóng tối mà lượn quanh chùa một vòng như vào chốn không người.
Chỉ một bọn người ăn chơi trác táng, dâm dục kiểu nào cũng có. Có lẻ bọn chúng hiểu rằng ở nơi đây chỉ có các nhà sư quen ăn chay niệm Phật răn dạy chúng sinh bằng những giáo điều. Thế còn các vị quan sở tại hay thiện nam, tín nữ ở quanh vùng thì sao? Chắc hẳn như vị sư trụ trì kia đã báo mộng cho tử đệ của mình biết rằng sẽ có những vị anh hùng, hào kiệt, cân quắc anh thư sẽ đến đây để tẩy rửa sự ô uế mà trả lại sự thanh tịnh vốn có của cảnh chùa. Cũng là để bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa tích cho mình một chút công đức với nhà Phật vậy? Âu đó cũng là duyên nợ như nhà Phật từng nói.
Sơn lão, Vi Thuỷ đi một vòng quanh chùa như chốn không người, chỉ nghe tiếng cười nói, tiếng rên rỉ đầy dâm đãng của bọn người kia.
Hai người quay lại, đưa tiểu tăng Tuệ Minh trở lại nơi bọn Lập Chinh, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Lạc Hoa đang nghĩ ngơi.
Lập Chinh vừa nhìn thấy đã hỏi:
_ Sơn lão! Tình hình như thế nào? Bọn chúng binh cường mã tráng hay binh hùng tướng mạnh kia chứ? Có làm chúng ta phải mệt hay không?
Vi Thuỷ vừa đặt tiểu tăng Tuệ Minh đang ngủ ngon lành trên lưng của mình xuống, một chỗ ngủ được bọn người Lập Chinh đã chuẩn bị sẵn. Vi Thuỷ cười bảo:
_ Quả thật là binh hùng tướng mạnh hay binh cường mã tráng đều đúng cả. Chúng đang uống rượu, nghe hát tay thì ôm mấy cô nàng yếm đỏ, áo xanh cười cười nói nói. Binh như thế? Tướng như kia, chắc chắn sáng mai chúng sẽ ngủ ngon mà chẳng hề hay biết thanh Bá Đao của Lập Chinh, ngươi đang kề ở nơi cái cổ.
Lập Chinh nghe thế liền nói:
_ Chắc chúng chỉ là một bọn cường đạo, lục lâm thảo khấu giả dạng  người tu đạo chân tiên, mà chiếm đoạt nhà chùa làm nơi trú ngụ ăn chơi. Sáng sớm mai chúng ta sẽ tẩy uế trả lại nơi thanh tịnh vốn có cho các vị tăng nhân.
Cả bọn Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ Lạc Hoa đều nhất trí sáng mai sẽ thanh tảo bọn người kia. Cũng chẳng cần phải chia nhiều phương, nhiều hướng làm gì? Vì bọn người kia ăn chơi đú đởn một đêm, như thế thì lăn ra ngủ không biết trời,  chẳng biết đất, cũng chẳng biết đại nạn lâm đầu. Cứ đường đường chính chính mà đánh.
Bọn người Lập Chinh liền ghé lưng mà ngủ, để sáng mai còn lên đường sớm. Trong lúc đó ở nơi ngôi chùa linh thiêng thành kính kia? Bọn người đó chẳng biết đêm nay là đêm cuối cùng của bọn đó. Chúng ăn chơi đú đởn, rượu thịt ê chề, tiếng ca tiếng cười đầy dục tính vang lên làm cho đức Phật ngự ở trên cao cũng nhíu mày nhìn. Nhưng một tên trong men rượu đã ngà ngà say hỏi:
_ Đại ca! Không biết bọn thầy chùa, sư sãi nơi đây giờ đang ở nơi đâu? Chúng ăn gió nằm sương hay đã phơi thân nơi gốc cây, hốc đá nhỉ?
Cái gã được kêu là đại ca kia dáng người như khỉ, mặt choắt, người đầy lông lá khoác chiếc áo đạo bào thêu kim tuyến, hai tay ôm hai cô nàng trắng  như cục bột đang rót rượu.
Vừa nghe tên kia hỏi thế! Tên kia uống xong chén rượu liền hỏi:
_ Nhị đệ trong lúc uống rượu vui chơi thế này, mà còn nghĩ đến bọn thầy chùa, sư sãi ấy làm chi? Hay ở nơi đây đã lâu, nhị đệ cũng nhuộm phải hơi của bọn thầy chùa sư sãi  đó rồi sao?
Tên kia liền nói:
_ Đại ca! Nào phải như đại ca nghĩ đâu? Chúng ta ăn uống  lại nghe hát xướng đều là mùi vị của người trần tục. Không biết mấy vị tu hành kia quen ăn chay niệm Phật khi được ăn mặn và ngủ với gái đẹp sẽ như thế nào nhỉ? Không biết con người của bọn thầy chùa, sư sãi kia như thế nào nhỉ?
Nghe tên kia nói như thế tên mặt choắt, người dáng như khỉ cười bảo:
_ Chắc cũng chỉ là nhục huyết cha mẹ, phụ mẫu  sinh ra như chúng ta. Chỉ có điều chúng quen ăn chay niệm Phật nên xương thịt chẳng cứng như bọn chúng ta. Chắc khi thấy rượu thịt, với gái đẹp liền nhắm tịt mắt mà niệm Phật hiệu. A Di Đà Phật.
Tên kia nói xong liền liền chắp tay mà niệm Phật, làm cho hai cô ả kia liền lôi lôi kéo kéo rồi kêu lên.
_ Đại vương mà đi tu thì bọn thiếp chẳng chịu đâu? Bọn thiếp sẽ theo đại vương vào nơi cửa chùa, mà khám con giống của đại vương đó?
Tên người mặt choắt kia nghe thế thì cười hô hố:
_ Hai nàng không thấy chúng ta đang ở nơi đâu hay sao? Chẳng phải là chúng ta đang ở nơi cửa chùa như hai nàng nói đó. Còn chuyện ấy thì chút nữa hai nàng sẽ biết thôi.
Tên mặt choắt, người như khỉ kia quay sang tên kia bảo:
_ Ngày mai cho mấy thằng nhỏ đi kiếm vài tên thầy chùa, sư sãi khỏe mạnh đem về nơi đây, cho chúng được thưởng thức mùi vị của nhân gian, xem chúng sẽ như thế nào?
Tên kia liền xua tay rồi nói:
_ Như thế  thì không thấy thú vị chút nào?
Tên mặt choắt thấy thế mới hỏi:
_ Thế đó không phải là ý của nhị đệ hay sao?
Tên kia liền nói:
_ Quả là đệ có ý đó. Nhưng .....
Tên đó nói đến đó thì ngừng lại.
Tên mặt choắt đưa mắt nhìn tên kia như chờ đợi.
Tên kia nói tiếp.
_ Ý của  đệ là chúng ta hãy đi tìm cả sư già với tiểu trẻ lúc đó mới thú vị.
Tên mặt choắt mà hai cô ả gọi là đại vương gật đầu cho là phải, rồi cầm lấy chén rượu uống lấy uống để.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 116




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro