Chương 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời hôm nay thật là lạ.
Trên đỉnh cao nhất của Hồng Lĩnh sơn mấy hôm trước bầu trời xanh như ngọc, hạt nắng vàng rực rỡ, mây trắng bay bay, mây tía lượn quanh, bảy sắc cầu vồng tỏa ánh hào quang, tiếng gió thổi vi vu, hoa nở, bướm lượn, chim chóc ca hát. Thế mà hôm nay trời lại thả sương mù cách gang tấc chẳng trông thấy mặt nhau. Có phải trời đã trông thấy, đức Phật ngó lại, thấy  hoàn cảnh các vị tăng nhân trên chùa, mà tạo thành cảnh đẹp để đưa các vị anh hùng hào kiệt, cân quắc anh thư tới nơi này. Nay lại thả sương mù mà giúp cho các vị anh hùng hào kiệt, cân quắc anh thư quét sạch bọn gian tà ra khỏi cảnh chùa.
Hôm nay tiểu tăng Tuệ Minh, vừa thức giấc nào thấy các vị anh hùng hào kiệt, cân quắc anh thư còn một ai cả. Tiểu tăng Tuệ Minh đưa mắt nhìn quanh lắc lắc đầu rồi niệm Phật hiệu.
_ A Di Đà Phật!
Tiểu tăng Tuệ Minh đi về phía các vị tôn trưởng trong chùa, đang lâm râm cầu kinh buổi sớm mà lòng đầy ái ngại. Tuệ Minh tự nghĩ :
_ Thế là Tuệ Minh đã chẳng làm tròn trách nhiệm, mà sư trưởng đã giao phó.
Tuệ Minh lắc lắc đầu:
_ Không lẻ kiếp nạn của nhà chùa chẳng có hồi cứu vãn hay sao? Tại sao các anh hùng hào kiệt, cân quắc anh thư lại không từ mà biệt, lẻ nào hôm qua thấy bọn gian tà như thế biết khó mà lui? Dù sao như vậy cũng tốt còn hơn phải bỏ mạng dưới đao của bọn gian tà. Đức Phật có dạy, xả thân vì chúng sinh, từ bi hỷ xả đó sao? Ta vì việc của mình mà cầu người vào nơi gian khổ thì chẳng phải lắm, còn  đã người tu hành thì ở nơi đâu chẳng phải tu hành?
Tiểu tăng Tuệ Minh nghĩ xong, như đã thông suốt, liền ngồi quay mặt vào một tảng đá lớn, mà niệm kinh sám hối.
Ở nơi đây tiểu tăng Tuệ Minh niệm kinh sám hối, còn các vị tăng nhân kia thì đang đọc kinh buổi sáng.
Cũng xem như tất cả mọi vật chúng sinh bình đẳng, người chân tu một lòng hướng Phật thì ở nơi đâu mà chẳng được kia chứ?
Nhưng những bậc anh hùng hào kiệt, cân quắc anh thư, được người  nhờ cậy, sao ngoảnh mặt làm ngơ kia chứ?
Thấy việc bất bình rút đao tương trợ, huống chi bọn người mang áo đạo bào, mà làm điều ngang ngược ở nơi cửa Phật.
Trời còn chưa tỏ mặt người.
Trong lúc tiểu tăng Tuệ Minh đang say giấc nồng, thì bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa đã lên đường nhằm hướng ở nơi bọn người mang áo đạo bào kia mà tiến tới.
Họ âm thầm nhẹ nhàng, người trước bước đi, người sau theo chân lặng lẻ chẳng ai nói một lời.
Trời càng lúc càng thêm sáng tỏ.
Thì mây mù ở nơi đâu không biết, đã che kín từng bước chân đi của bọn người Lập Chinh. Bọn Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa đang từ từ tiến đến gần nơi cửa chùa. Đám người mang áo đạo bào đêm qua vùi trong men rượu cùng với đôi gò bồng đảo căng tròn của bọn nữ nhân.
Giờ đây đang ngon giấc nồng, say mộng vu sơn, có tên còn kêu lên:
_ Uống! Uống cạn.
Rồi gác tay qua ngực của mấy cô ả mà ngủ vùi. Chúng nào biết cái hoạ diệt môn đang tới gần. Nhưng lẻ trời tất báo, có vay, có trả ắt là quy luật tự nhiên của trời đất. Chúng làm ô uế ở nơi cửa chùa thì có những bậc anh hùng hào kiệt, cân quắc anh thư đến để dẹp yên, dọn sạch sẽ, để trả lại chốn linh thiêng nơi trần thế, cho mọi thiện nam tín nữ có chốn, khách thập phương có nơi, đến dâng hương cầu nguyện. Từ trong đám sương mù từng bóng người lao vào trong cảnh chùa. Hai tên mang áo đạo bào đang ngáp ngắn, ngáp dài, thì một ánh sáng lóe lên cắt ngang. Hai cái đầu của bọn người mang áo đạo bào, đã nằm lăn lóc, dưới mặt đất lạnh lẽo vào buổi sớm mai.
Bá Đao! Bá Đao!
Đao xuất thấy máu, giết hết bọn gian tà, trả lại chốn linh thiêng cho những bậc chân tu. Lập Chinh giờ đây cứ như một vị lôi thần, được trời đưa xuống chốn trần gian, để tẩy rửa hết cái bọn người làm nhơ nhớp cảnh chùa. Bá Đao đi trước, mọi người theo sau. Ở nơi đây toàn bọn gian tà mặc áo đạo bào làm điều thương thiên hại lý nên  cũng chẳng cần suy xét, cứ giết chết chẳng tha. Gặp một giết một, gặp hai giết hai, chẳng để lại một ai.
Giết từ ngoài cổng chùa cho đến lúc vào trong chẳng gặp một sự phản kháng nào của bọn người mặc áo đạo bào kia. Lập Chinh ra hiệu cho mọi người chia thành hai hướng đánh vào trong càng nhanh chóng.
Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Lạc Hoa, thì đánh về phía hữu, còn Lập Chinh, Sơn lão, Vi Thuỷ thì đánh về phía tả. Cứ như thế gọng kìm đánh hai bên rồi ép vào chính giữa. Phân công xong thì cứ thế mà làm.
Bọn người mặc áo đạo bào, sau một đêm ăn uống no say đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp, thì ngờ đâu những ánh sáng chết chóc lạnh lẽo của đao phong, kiếm ảnh lóe lên, cắt ngang cái thân thể trần trụi đang nằm trong chăn ấm.
Từng tên, từng tên, đang say trong giấc mộng chưa kịp hiểu chuyện gì, thì hồn đã rời khỏi thân thể, mà về nơi miền âm ti diêm giới lạnh lẽo.
Có những nơi bọn nam nhân đang trần truồng ôm nữ nhân mà ngủ, làm cho Lạc Hoa phải quay mặt lại chẳng dám nhìn, thì cây đại đao trong tay của Ông Quân Phục lướt qua đã lấy mạng sống của cả hai, để trả lại chốn thanh tịnh cho cảnh chùa.
Từng căn phòng, từng góc nhà quả là bọn người chuyên làm chuyện thương thiên hại lý, chúng vứt bỏ nào là đức Phật đang đứng, La Hán đang nằm, Kim Cương thì gãy chân, ngồi bệt trên nền đất trong thật thảm thương. Cái mỏ thì nằm lăn lóc, đôi ba tràng hạt lại vương vãi khắp nơi, hạt nằm bên đông, hạt nằm bên tây.
Quả thật kẻ gây ra tội nghiệp này,  có đày đến mười tám tầng địa ngục cũng không hết tội lỗi. Bọn tay chân đang ngủ ngon lành ở vòng ngoài đều bị bọn Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa giết sạch chẳng chừa một ai.
Tên đại vương  dáng  người như khỉ, mặt choắt hai tay ôm người đẹp mà ngủ mơ, thấy một ngọn lửa nóng  như tam muội chân hỏa muốn đốt cháy cả thân mình, thì chợt tỉnh giấc xuân.
Tên đại vương này chợt nhớ đến lời sư phụ đã dạy năm xưa.
_ Muốn tu hành thì đi về phương nam nhưng không được phép làm điều xằng bậy. Nếu không sẽ bị tam muội chân hỏa đốt cháy chính mình.
Lời sư phụ răn dạy với giấc mộng lúc nãy, làm cho tên này mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả áo. Tên này cười thầm:
_ Cho dù như thế thì ta cũng chẳng còn đường  nào để quay lại được nữa?  Tu đạo thành tiên ư! Con đường đó chẳng ai nhìn thấy, còn con đường này thì nhân gian ai cũng đi. Ta chỉ muốn hưởng thụ tất cả mọi thứ, của ngon vật lạ trên thế gian.
Tên kia cười rồi nghĩ như thế! Nhưng hình ảnh  và lời nói của vị sư phụ, vẫn vang lên bên tai, làm cho người của hắn run lên.
_ Đại ca! Nguy đến nơi rồi.
Tên đại vương đang ngồi thừ ra trên chiếc giường, thì nghe tên thủ hạ chạy vào và kêu lên như thế!
_ Nhị đệ! Có chuyện gì mà la toáng lên như thế?
Tên kia hót hơ hớt hải nói:
_ Đại ca! Không biết có một bọn khoảng mươi tên ở nơi đâu đến ? Chúng đã đánh giết đến nơi đây rồi.
Tên kia vừa nghe nói như thế liền kêu lên:
_ Một bọn mươi tên mà đánh giết chúng ta cả trăm người, lại không gây ra một tiếng động là sao?
Tên kia lắc lắc đầu:
_ Bao ngày nay chúng ta vùi trong men rượu mà trễ nải việc canh gác. Xem chốn này chẳng có ai? Nay đại nạn mới lâm đầu.
Tên đại vương nghe thế chợt nhớ lại lời răn dạy của sư phụ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết Chương 117

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro