Chương 118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người gây nghiệp tất sẽ nhận quả báo.
Tên mặt choắt, dáng như khỉ, người đầy lông lá, theo lời sư phụ đi về phương nam để truyền đạo. Thế mà dám trái lời răn dạy của bề trên, ra tay tàn sát người đồng đạo, tuy bề ngoài khác nhau, nhưng đều là bậc chân tu, răn dạy người đời làm theo lẻ phải.  Chúng ra tay khi các vị tăng nhân đang lập đàn cầu siêu bảy, bảy, bốn mươi chín ngày cho tiên hoàng đế. Một vị anh hùng dân tộc đã có công đánh đuổi bọn lang sói, ra khỏi bờ cõi đem lại thái bình cho muôn dân bá tánh.
Giết người, chiếm núi, xưng vương, cướp chùa, biến thành nơi ăn chơi trác táng đến nỗi trời đất chẳng dung tha. Các chư tiên, đức Phật trông thấy cũng nhíu mày tức giận. Trong lúc bọn chúng ăn chơi đú đởn, xem thế gian này như chẳng còn ai vào mắt.
Thì hoạ đã tới nơi. Trong cơn say sưa khi mùa đông về. Trời đã đưa các vị anh hùng hào kiệt, cân quắc anh thư, đến nơi đây để quét sạch bọn ô uế ra khỏi cảnh chùa.
Chúng gây nghiệp như thế nào, thì chúng phải nhận hậu quả như thế đó.
Trong giấc mộng đẹp chúng đã bị những nhát kiếm, đao phong lướt qua thân xác, để linh hồn của chúng về miền âm ti địa phủ lạnh lẽo, nhìn nhận lại những tội lỗi mà mình gây ra. Tên mặt choắt, dáng như khỉ, người đầy lông lá thở dài rồi quỳ xuống, hướng về phương bắc mà lạy ba lạy rồi cười nói:
_ Tất cả cũng tại chúng bay mà ta phải lâm vào đất chết.
Hai cô ả kia như hiểu sự tình gì sẽ đến với mình, liền kêu lên thất thanh.
_ Đại vương! Xin đại vương tha cho cái mạng nhỏ này. Chúng thiếp xin đi theo để hầu hạ đại vương.
Tên này chỉ cười gằn:
_ Các ngươi hãy xuống dưới âm ti địa phủ mà cáo với diêm vương.
Một cô ả bất chợt đứng lên tay chỉ vào mặt tên mặt choắt, dáng như khỉ, người đầy lông lá chiếm núi, đoạt lấy ngôi chùa của người, lại xưng vương kia mà chửi:
_ Tên người không ra người, ngợm không ra  ngợm kia. Các ngươi từ nơi đâu đến, chẳng ai biết? Tu đạo chẳng  cố gắng  tu đạo, lại làm quân cường đạo. Bà vốn con nhà hiền lương, được người chạm ngõ. Thế mà các ngươi lại làm điều ngang ngược, cướp lấy đem đến nơi đây, vùi liễu dập hoa, chỉ còn cái thân tàn, ma dại. Bà chịu nhục để sống qua ngày mà nhìn thấy cái nghiệp báo của các ngươi. Nay nghiệp báo của các ngươi đã đến  thì bà này cũng đã thỏa mãn lắm rồi, còn lê cái thân tàn ma dại này sống qua ngày làm gì?
Chửi một thôi dài xong, thì chị chàng lao đầu vào cột cái mà tự tận, đầu óc văng ra tung tóe, làm cho hai tên mang áo đạo bào kia chỉ biết giương mắt đứng nhìn.
Còn cô ả kia thì cười lên từng tràng như điên dại, khi thì kêu cha, gọi mẹ, khi thì kêu tên người nhớ thương.
Hai tên kia nhìn thấy như thế thì lùi lại, lùi lại từng bước rồi chạy ra ngoài.
Nhưng trước mắt chúng là những vị anh hùng hào kiệt, cân quắc anh thư đang đứng chắn ngang đường.
Dưới chân họ là những tên thuộc hạ của tên đại vương, đã bị chém chết, đang nằm yên lặng trên nền đất lạnh lẽo của nhà chùa.
Tên mặt choắt, dáng như khỉ, người đầy lông lá huơ kiếm lên rồi nói:
_ Các vị là ai? Sao vô duyên vô cớ lại đến nơi đây làm điều xằng bậy. Người có trước, có sau. Chúng ta đã xây chùa dựng miếu chăm lo tu hành, trên để thờ trời, dưới thì thờ đất, giữa thời thờ nhân luân đạo lý, muôn loài trong nhân gian. Thế mà các ngươi lại đến để cướp đoạt là sao? Lại giết người bừa bãi ở nơi chốn linh thiêng, không sợ trời đất trách phạt, khi đó muốn tránh cũng không được?
Lập Chinh đang ôm thanh Bá Đao nghe thế liền cười nói:
_ Các ngươi nói hay lắm? Những lời lẻ ấy biết giảng giải cho người, thì hẳn đá cũng phải đứng dậy, cây cối lại biết đi. Nhưng với bọn ta thì không? Các ngươi gây ra việc gì thì các ngươi tự biết lấy?
Lập Chinh vừa nói xong thì tên kia chắp tay vái mà nói rằng:
_ Các vị! Chúng ta có phạm tội gì thì có đèn trời soi xét. Nay các vị đến chốn tu hành, mà ra tay tàn sát chẳng để một ai? Các vị muốn chiếm đoạt cảnh chùa thì nay xin nhường cho các vị. Hai huynh đệ bọn bần đạo xin kiếm chỗ khác mà tu hành vậy. Trời đất có đức hiếu sinh không lẻ bọn bần đạo chỉ muốn tìm nơi rừng sâu, núi thẳm cũng không được hay sao?
Lời nói tha thiết như muốn người khác tha cho lại đầy đạo lý như răn dạy, nhưng Lập Chinh vẫn quả quyết lắc đầu.
_ Không thể được! Vì các vị đã phạm vào tội trời đất bất dung chẳng thể tha thứ cho được. Cho dù có giết chết, phanh thây, mổ bụng, moi gan cũng không hết tội.
Tên mặt choắt, dáng như khỉ, người đầy lông lá mang áo đạo bào có thêu kim tuyến, đang định nói nữa, thì cô ả kia chạy ra ngây ngây,  dại dại, miệng cười ngây ngô. Nhưng khi thấy tên mang áo đạo bào kia, lại ôm choàng lấy mà kêu lên:
_ Đại vương! Đại vương! Chúng ta cùng uống rượu nghe hát, thiếp sẽ nhảy múa cho đại vương xem. Thiếp sẽ không như tỉ tỉ mà lao vào cột cái để tự tận đâu? Đại vương đi đâu, thiếp sẽ theo đến nơi đó. Đại vương cứ việc giết người, còn thiếp sẽ hầu hạ giấc ngủ cho đại vương.
Cô ả vừa dứt lời thì tên mặt choắt, dáng như khỉ, người đầy lông lá, mặc áo đạo bào có thêu kim tuyến liền cười nói:
_ Ngươi!.... ngươi muốn chết sao?
Lời nói vừa dứt, đã vung kiếm chém xuống chia cô ả thành hai khúc.
Lạc Hoa trong thấy liền quát lớn:
_ Các ngươi độc ác đến như thế là cùng?
Lạc Hoa quát xong, liền vung đao xông đến chém xuống. Tên đại vương kia thấy thế liền đưa tay đẩy tên nhị đệ đang đứng run rẩy bên cạnh ra trước mặt để đón đỡ nhát chém của Lạc Hoa. Tên này chẳng hề ngờ được, chỉ biết đứng yên như trời trồng để nhận lấy nhát chém của Lạc Hoa.
Nhát đao chém xuống với tất cả sự tức giận của Lạc Hoa cho số phận của nữ nhân. Nhát đao lóe lên cắt ngang thân xác của tên kia, làm thành hai từ trên đỉnh đầu xuống bụng dưới phân tách làm hai.
Quả thật như thế là cùng, tên kia linh hồn du địa phủ, cũng không ngờ được rằng mình lại là vật thế thân cho người xưng huynh gọi đệ vào sinh ra tử.
Tên kia đưa tên nhị đệ của mình ra làm vật thế thân xong liền quay người bỏ chạy. Nhưng Lộ Nguyên, Vi Thuỷ đã vung giáo, vung đao ngăn lại.
_ Ngươi muốn chạy đi đâu?
Lộ Nguyên, Vi Thuỷ nói xong liền vung giáo, vung đao đánh bật tên này trở lại đương trường.
Tên mặt choắt, dáng như khỉ, người đầy lông lá, mặc áo đạo bào thêu kim tuyến quay lại rồi cười khẩy nói:
_ Các ngươi là anh hùng hào kiệt, cân quắc anh thư, thế mà nay lại ỷ đông hiếp yếu, còn gì mà trông thấy ai nữa?
Tên này vừa dứt lời thì Lập Chinh liền hét lớn:
_  Ngươi tội nghiệp ngập trời, phanh thây, mổ bụng, moi gan cũng không hết tội. Nay chúng ta thay trời mà đòi lại công đạo, rửa sạch cảnh chùa trả lại một nơi linh thiêng trên đỉnh núi Hồng Lĩnh.
Tên này nghe vậy cũng chỉ cười lên từng tràng cười đầy khinh thường:
_ Cho dù như thế đi nữa thì các ngươi cũng phường ỷ đông hiếp yếu. Đầu của ta ở đây  các ngươi muốn lấy cứ tới lấy. Sao còn nói dông nói dài làm gì?
Lập Chinh nghe nói như vậy, định bước đến, vung thanh Bá Đao, mà cho tên kia một nhát cho đỡ chướng tai gai mắt.
Nhưng Lạc Hoa lại đưa tay ngăn lại.
_ Lập Chinh! Hãy để tên này cho Lạc Hoa.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 118

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro