Chương 119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đứng trước ngưỡng cửa tử vong nhưng cần phải cầu sống. Tên mặt choắt, dáng như khỉ, người đầy lông lá mặc áo đạo bào thêu kim tuyến kia chợt nghĩ:
_ Bọn người này là danh môn chính phái, anh hùng hào kiệt, cân quắc anh thư, ta khích vài câu may ra mới sống được, rừng xanh còn đó lo gì không có củi đốt.
Nghĩ là làm, tên này liền nói:
_ Các vị là anh hùng hào kiệt, cân quắc anh thư. Nay ta tuy rằng mang tội chết. Nhưng các vị không vì thế mà ỷ đông hiếp yếu kia chứ? Mà như thế thì còn gọi gì là anh hùng.
Lập Chinh nghe tên mặt choắt, dáng như khỉ, người đầy lông lá nói như thế liền vung thanh Bá Đao quyết phân thây tên này làm trăm mảnh cho hả dạ, thì Lạc Hoa lên tiếng nói:
_ Lập Chinh! Hãy để tên người không ra người, ngợm không ra ngợm này cho Lạc Hoa.
Lập Chinh nghe Lạc Hoa nói như thế liền đưa mắt nhìn Ông Quân Phục, thì thấy Ông Quân Phục vẫn chăm chú nhìn Lạc Hoa không rời mắt. Lập Chinh nhìn Lạc Hoa rồi khe khẽ gật đầu .
_ Thế thì cứ giao tên này cho Lạc Hoa tỉ vậy.
Lạc Hoa nghe Lập Chinh nói như thế liền nói:
_ Lập Chinh! Xin cứ tin tưởng  ở nơi Lạc Hoa này.
Lập Chinh không nói nữa liền thu thanh Bá Đao và lùi lại. Không chỉ Lập Chinh mà tất cả mọi người đều lùi lại một bước, để ở đương trường một mình Lạc Hoa và tên mặt choắt, dáng như khỉ, người đầy lông lá mặc áo kim tuyến.
Tên kia thấy như thế liền cười lên từng tràng cười đầy khiêu khích.
_ Các ngươi khinh thường ta thái quá. Chỉ sai một nữ nhân không rõ mặt mũi ra đây để chịu chết. Ta biết khi giết được nữ nhân này thì các ngươi cũng không tha cho ta. Chi bằng các ngươi hãy lấy mạng của ta cho rồi cần gì phải bày vẽ cho lắm chuyện?
Bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ nghe tên này nói như thế liền quát lên:
_ Ngươi thật quá đáng!
Nhưng Lạc Hoa liền ra hiệu cho mọi người im lặng rồi nói:
_ Được! Nếu ngươi đánh thắng ta, thì cứ đường đường chính chính đi khỏi nơi đây mà chẳng ai ngăn cản. Còn như ngươi không đánh thắng ta, thì ngươi hãy tin rằng Lạc Hoa này thay tất cả mọi nữ nhân trong thiên hạ mà lấy lại công đạo ở nơi ngươi?
Lạc Hoa nói xong liền kêu lên:
_ Vi huynh! Cho Lạc Hoa  mượn lại thanh đao một chút?
Vi Thuỷ nghe thế liền đôi thanh đao cho Lạc Hoa. Lạc Hoa chưa kịp bắt lấy thì tên mặt choắt, dáng như khỉ, người đầy lông lá mặc áo đạo bào có thêu kim tuyến kia liền nghĩ;
_ Tiên hạ thủ vi cường, đây là cơ hội cho ta. Giết chết cái con này rồi lấy lời đã hứa nói với bọn người tự xưng anh hùng hào kiệt kia, hoạ may mới có cơ hội thoát thân.
Nghĩ là làm, tên kia liền huơ kiếm xông đến chém vào người Lạc Hoa.
Bọn Lập Chinh đang đứng bên ngoài liền kêu lên:
_ Phường gian trá, quân bỉ ổi.
Nhưng Lạc Hoa đâu phải là phường nữ nhi thường tình. Một tay vung đao đón đỡ thanh kiếm của tên kia. Tay còn lại thì bắt lấy thanh đao mà Vi Thuỷ ném cho.
Đao kia vừa đón đỡ thì đao còn lại đã chém vào hạ bàn tên kia, buộc tên mặt choắt, dáng như khỉ, người đầy lông lá kia phải lùi lại rồi vung kiếm chém tới. Nhưng thanh đao trong tay của Lạc Hoa, liền đón đỡ thanh kiếm của tên mặc áo đạo bào kia.
_ Choang!
Một tiếng va chạm tóe lửa nghe khô khốc lạnh lẽo vang lên.
Thanh đao vừa chạm với thanh kiếm, thì thanh đao còn lại đã chém vào người tên mặc áo đạo bào. Buộc tên mặt choắt, dáng như khỉ, người đầy lông lá phải lùi lại thu kiếm đón đỡ.
Đao kia vừa xuất thì đao này đã tới.
Liên miên bất tận, chẳng cho tên mặc áo đạo bào kia có cơ hội để phản công.
Lạc Hoa cứ thế  dồn ép tên mặt choắt, dáng như khỉ, người đầy lông lá, mặc áo đạo bào kia vào sát bức tường thành của nhà chùa.
Tên mặc áo đạo bào thêu kim tuyến kia vung kiếm liều mạng đâm tới. Nhưng Lạc Hoa liền đưa đao gạt phắt còn đao kia chém xuống cổ tay cầm kiếm của tên mặc áo đạo bào kia.
Một ánh sáng lóe lên, cắt ngang cổ tay  cầm kiếm của tên kia nhẹ nhàng như giọt nước mát rượi lướt qua.
Tên mặt choắt, dáng như khỉ, người đầy lông lá chưa hiểu chuyện gì, thì bàn tay cầm kiếm đã, nằm yên lặng trên nền đất lạnh lẽo.
Tên kia thấy thế liền kêu lên đầy đau đớn.
_  Ối!
Nhưng tiếng kêu vừa dứt, thì một ánh sáng lóe lên cắt ngang cánh tay còn lại. Trong lúc tên mặt choắt, dáng như khỉ, người đầy lông lá mặc áo đạo bào, thêu kim tuyến, đang kêu lên đau đớn, như vậy thì cánh tay còn lại cũng đã rời khỏi thân xác, rơi xuống nền đất lạnh lẽo của nhà chùa.
Tên mặc áo đạo bào tựa lưng vào tường, đưa mắt nhìn người con gái đang đứng trước mặt. Nhưng chỉ thấy đó là một cô gái đầu đội nón lá, có che rèm nào thấy khuôn mặt như thế nào? Tên mặt choắt, dáng như khỉ, người đầy lông lá mặc áo đạo bào thêu kim tuyến thét lên:
_ Ngươi tàn ác như thế là cùng?
Nhưng Lạc Hoa chỉ cười khẩy.
_ Ngươi không nghe lòng dạ đàn bà độc như rắn rết hay sao? Hai tay ngươi đã chà đạp bao nhiêu cô gái nhà thiện lương. Hôm nay, ngươi hãy từ từ mà hưởng những cái đau đớn về thể xác, mà ngươi đã giày xéo lên thân thể của bao nhiêu cô gái.
Lạc Hoa vừa dứt lời thì ánh đao quét ngang chém đứt lìa đôi chân của tên mặt choắt, dáng như khỉ, người đầy lông lá, mặc áo đạo bào có thêu kim tuyến kia. Tên mặc áo đạo bào thêu kim tuyến giờ đây đã đứt lìa bốn chi, máu chảy đầm đìa loang lổ trên nền đất lạnh lẽo.
Tên mặt choắt, dáng như khỉ, người đầy lông lá mặc áo đạo bào có thêu kim tuyến, cười lên từng tràng cười điên loạn.
_ Quả thật lòng dạ đàn bà độc như rắn rết, độc như ngươi đến thế là cùng? Sao ngươi không cho ta một nhát còn hành hạ làm gì nữa?
Tên kia vừa dứt lời thì Lạc Hoa lại rít lên từng tiếng.
_  Ngươi cũng biết lòng dạ đàn bà độc như rắn rết hay sao? Ngươi biết có ngày như hôm nay, thì ngày hôm qua ngươi đừng làm? Bao nhiêu cô gái con nhà thiện lương, đã bị vùi liễu dập hoa trong tay của ngươi, cho nên ngươi chẳng còn gì để nói đến cả.
Lạc Hoa nói xong nhanh như cắt một ánh sáng lóe lên cắt ngang lấy ngay cái lưỡi của tên mặt choắt, dáng như khỉ, người đầy lông lá, mặc áo đạo bào có thêu kim tuyến kia.
Giờ đây tên mặc áo đạo bào chỉ còn đòi mắt nhìn Lạc Hoa như thất thần lại đầy kinh sợ.
Mồm u ơ từng từ chẳng rõ chữ như muốn nói gì đó. Nhưng Lạc Hoa lại nói:
_ Ngươi là loại mặt người dạ thú. Nên ngươi không thể đeo khuôn mặt đó mà làm hại đến các cô gái lương thiện con nhà bá tánh.
Lạc Hoa nói xong liền vung đao. Ánh đao lướt qua thật nhẹ nhàng nhưng đã lột hết da mặt của tên mặt choắt, dáng như khỉ, người đầy lông lá mặc áo đạo bào có thêu kim tuyến kia.
Khuôn mặt đẫm máu đỏ ối, chỉ còn lại đôi mắt giờ đây cũng như lạc hẳn. Nhưng Lạc Hoa lại cười gằn:
_ Ngươi mặt người dạ thú thì ta cũng muốn xem lòng dạ của ngươi ra sao?
Lạc Hoa liền vung đao, lưỡi đao nhẹ nhàng rạch một đường cắt chiếc áo đạo bào, làm cho gan ruột của tên kia lòng thòng cả ra ngoài.
Ác giả ác báo.
Tên kia theo dòng tu hành mà chẳng giữ gìn môn quy lại cướp núi, đoạt cảnh chùa, làm ô uế nơi chốn linh thiêng. Cướp dân nữ làm điều bạo ngược, nay phải chịu cực hình trước lưỡi đao của vị cân quắc anh thư.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 119

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro