Chương 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là hạng cùng hung cực ác ư?
Không!  Ta là nữ tử bình thường như bao người khác. Chỉ vì ngươi là người chân tu mang áo đạo bào ,mà chiếm núi, đoạt lấy nhà chùa lại xem nữ nhân như cỏ rác, ra tay vùi liễu dập hoa, tan đường bướm ong.  Nữ nhân con nhà lương thiện được người ta dạm ngõ hay cô nàng đến tuổi cập kê, trao cho người nhớ thương một lọn tóc thề, lại hẹn dưới trăng chuyện trăm năm. Thế mà ngươi là người chân tu mang áo đạo bào lại chiếm đoạt dân nữ đem đến cảnh chùa làm điều ô uế đến các chư tiên, đức Phật trông thấy cũng phải tức giận mà đưa các vị anh hùng hào kiệt, cân quắc anh thư đến để tẩy rửa hết sự ô uế mà trả lại cảnh chùa thanh tịnh, linh thiêng như vốn có.
Ngươi mới là phường cùng hung cực ác, nay ta thay mặt nữ nhân trong thiên hạ mà đòi lại công đạo cho những người con gái đã bị ngươi vùi liễu dập hoa, tan đường bướm ong.
Phanh thây,mổ bụng, moi gan cũng còn là ít.
Nhưng Lạc Hoa này cũng chỉ là phường nữ nhi, liễu yếu đào tơ tuy tức giận mà ra tay trả thù.
Lạc Hoa vung song đao xử phạt hành vi của tên chân tu mang áo đạo bào mặt người dạ thú kia mà chặt tay, chặt chân, cắt lưỡi, mổ bụng.
Lạc Hoa vừa hành xử xong, thì bước đi loạng choạng người như muốn ngã.
Ông Quân Phục thấy thế thì vứt cả đại đao để chạy đến, đưa tay đỡ lấy, miệng thì kêu lên:
_ Lạc Hoa! Lạc Hoa! Muội có sao không?
Lạc Hoa không trả lời câu hỏi của Ông Quân Phục mà lại hỏi:
_ Ông Quân Phục huynh! Muội có phải là một nữ nhân cùng hung cực ác hay không? Muội hành sự thật ghê rợn có phải không? Ông Quân Phục huynh! Huynh có trách Lạc Hoa này hay không?
Ông Quân Phục lắc đầu rồi nói:
_ Lạc Hoa! Muội không nên tự trách mình nữa. Tên kia tội nghiệt đầy mình dù có trăm cái mạng cũng không thể đền hết. Không những Lạc Hoa muội mà cả Ông Quân Phục này, Lập Chinh, Sơn lão và tất cả mọi người đều làm như vậy? Lạc Hoa! Chúng ta hãy cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ nơi đây mà trả lại cho các vị tăng nhân, một nơi thanh tịnh, linh thiêng như nó vốn có. Lạc Hoa! Hãy nghe lời huynh.
Những lời nói chân tình của Ông Quân Phục đã làm cho Lạc Hoa vơi bớt nỗi lòng, dù có căm phẫn đến tận xương tủy thì nữ nhân vẫn là nữ nhân. Lạc Hoa lúc này mới lấy lại bình tĩnh cùng mọi người thu dọn cảnh chùa tuy là thế nhưng đến tối mịt mới xong.
Nhìn Hồng Lĩnh sơn mây trắng bay, hạt nắng vàng rực rỡ, hồng hạc lượn quanh, tiếng gió thổi vi vu như tiếng đàn cầm, hương trầm thơm bay khắp núi rừng. Hoa nở, chim hót, bướm lượn, nước chảy róc rách len qua từng kẽ đá, tạo thành những cái hồ, nhỏ với từng đàn cá nhiều màu sắc đang bơi lội tung tăng.
Bọn Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Vi Thuỷ, Lạc Hoa nhìn nhau.
Trên bước đường lai kinh đầy gian khổ ghé lại Hồng Lĩnh sơn, nào ngờ đâu phải nhọc công ra tay giúp các tăng nhân lấy lại cảnh chùa. Âu đó cũng là số mệnh.
Mọi người nhìn về phía trước là sông Lam đang uốn lượn, sau là tiếng kinh cầu nguyện siêu độ chúng sinh, giải oan cho người vô tội, giảm nhẹ hình phạt cho người phạm tội thiên lý bất dung. Thập loại chúng sinh, vạn vật trong trời đất đều bình đẳng và cao quý như nhau cho dù mỗi loài đều có công năng khác nhau. Nhìn tiết trời lạnh giá với tầng mây bay thấp mang một màu xám xịt mà nghĩ cũng lạ.
Hồng Lĩnh sơn nơi chốn linh thiêng có khác.
Giờ đây bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa đang đội mưa gió mà bước đi. Họ men theo con sông Lam xanh xanh một dòng mà đi.
Cũng chẳng biết được bao lâu cho đến khi họ ghé lại nơi một thị tứ nhỏ nằm gần bên dòng sông Lam.
Một thị tứ nhỏ nằm trong phủ Đức Quang xứ Nghệ An. Một thị tứ gần sông nhưng chẳng xa biến khơi bao nhiêu cánh chim bay.
Bọn Lập Chinh , Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa đến nơi đây vào lúc chiều tối.
Tiết trời mùa đông lạnh lẽo với tầng mây bay thấp, mấy chốc nữa trời sẽ chẳng trông rõ mặt người.
Dân gian có câu ngày tháng mười chưa cười đã tối chẳng sai chút nào.
Những nhà nông phu sau những ngày trên đồng ruộng giờ đây quây quần bên bếp than hồng cùng ăn bữa cơm tối. Hàng quán ven đường đều đã đóng cửa then cài chẳng còn một ai mở cửa mà mở cửa cũng chẳng ma nào thèm đến. Ấy vậy mà trên con đường rộng lớn không một bóng người qua lại chỉ có bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa đang vội vội vàng vàng bước nhanh.
Lập Chinh đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy những ngôi nhà nằm yên lặng dưới tiết trời mùa đông lạnh giá buốt chân. Lập Chinh kéo chiếc áo khoác rồi nói:
_ Chúng ta kiếm chỗ nào tránh gió chứ không khéo có lão già chẳng qua được mùa đông lạnh giá này?
Lập Chinh vừa dứt lời thì Sơn lão cười ồ.
_ Chỉ toàn nói khoác? Giờ lo cho mình không nổi lại nói lo cho lão già gân cốt còn cứng như gỗ lim này. Lập Chinh! Xem bộ giờ ngươi lại chẳng muốn đi nữa rồi?
Lập Chinh nghe Sơn lão nói như thế gật đầu:
_ Quả thật đôi chân của Lập Chinh còn đi được vài quả núi nữa. Nhưng cái đầu và con tim chỉ thấy thương Sơn lão mà thôi.
Trong lúc Lập Chinh, Sơn lão còn tranh cải xem ai mạnh hay yếu thì Lạc Hoa lại nói:
_ Ở nơi kia vẫn còn mở cửa, chúng ta tới đó hỏi xem họ có cho chúng ta tá túc qua đêm hay không?
Quả thật ở nơi đó là một quán rượu đang mở cửa. Cũng không biết tại sao quán rượu đến lúc này còn mở cửa nữa? Tiết trời mùa đông lạnh lẽo, giá buốt chân,khách bộ hành nào qua đường hay những tay hay rượu ngồi nán lại kia chứ?
Lập Chinh ôm thanh Bá Đao, nhìn nhìn ngó về phía cái quán rượu kia mà nói:
_ Các vị có tin không? Còn Lập Chinh thì tin rằng ở nơi đó đang có bọn người đến để lấy đầu Quân Phục ca ca, đem đi lĩnh thưởng một ngàn lượng bạc.
Sơn lão vừa nghe Lập Chinh nói như thế cười bảo:
_ Lập Chinh! Ngươi có biết Hoa Bách Viên ở nơi Hoành Sơn giờ đang nói gì về ngươi không?
Lập Chinh nghe Sơn lão nói như thế thì cười lên:
_ Sơn lão! Không lẻ đến giờ đây Sơn lão, có thuật hành phong nhĩ, nghe đến nơi xa hay sao mà hỏi như thế?
Lộ Nguyên cười nói:
_ Có lẻ Sơn lão giờ đây có thuật đó cũng nên? Mà Bách Viên nói gì về Lập Chinh, thì Sơn lão hãy nói nghe xem?
Mọi người còn lại đều giương tai để nghe câu nói của Sơn lão về cái điều Hoa Bách Viên nói về Lập Chinh.
Sơn lão cười cười nụ cười hóm hĩnh:
_ Mọi người hỏi Sơn lão này về Hoa Bách Viên đang ở nơi Hoành Sơn cung nói gì về Lập Chinh ư! Thật ra cũng không có gì cả ? Chỉ hơi thất vọng về Lập Chinh chút thôi.
Sơn lão nói như thế làm cho mọi người lại càng thêm tò mò hơn.
Lạc Hoa liền hỏi Sơn lão.
_ Sơn lão! Sơn lão chưa nói vì sao Bách Viên muội lại thất vọng ở nơi Lập Chinh kia chứ và thất vọng như thế nào?
Vi Thuỷ cũng nói thêm rằng.
_ Lạc Hoa nói đúng đó. Sơn lão nói đi chứ đừng chơi trò ú tim làm cho mọi người nóng lòng.
Sơn lão lúc này mới cười bảo:
_ Có gì đâu. Con bé Hoa Bách Viên ở nơi Hoành Sơn cung đang nói rằng.....
Sơn lão nói đến đó rồi bắt chước bộ dạng của Hoa Bách Viên mà nói:
_ Lập Chinh ca! Sao giờ đây gan của Lập Chinh ca lại biến thành gan con thỏ đế rồi vậy?
Nhìn thấy điệu bộ và lời nói của Sơn lão mọi người đều cười ầm lên.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                    Hết chương 120

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro