Chương 121

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một quán bán rượu thì chẳng có gì lạ?
Mà ở nơi đâu chẳng có người bán rượu hay  người uống rượu kia chứ?
Ở nơi cái thị tứ ven sông Lam gần biển khơi này.
Khi mùa đông lạnh giá về đến nơi đây. Những người nông dân sau một ngày vất vả nơi đồng ruộng đánh vần với cái lạnh mùa đông, nay quây quần bên chén rượu, bát cơm cùng gia đình bên cạnh cái bếp gio ấm áp.
Còn ở nơi đây. Ở nơi cái quán rượu này với dăm ba cái bàn đã có khách.
Những người lái buôn bị lở độ đường, đang ở lại quây quần bên chén rượu nồng, cho qua tiết trời lạnh lẽo để sớm mai ra kinh sớm. Ở bên kia hai, ba chàng thợ săn đem da thú, xương hổ ra chợ bán nay còn nán lại làm vài chén rượu rồi mới đi về. Còn ở nơi kia có hai vị nhìn như hai vị con nhà phú quý đang xúng xính trong chiếc áo bông dày ấm áp, tay đeo nhẫn, xỏ khuyên tai bằng bạc, ở cái cổ đeo vòng bạc trắng to bá chả. Còn vợ chồng người chủ quán rượu là một cô nàng xinh đẹp, mùa đông lạnh giá mà đôi má cứ hồng hồng làm cho bọn người uống rượu kia cứ liếc mắt nhìn.
Vợ thì như thế còn chồng thì sao?
Một người đàn ông có khuôn mặt trắng, râu năm chòm, mũi cao, lông mày nhỏ, lông mi dài, miệng nhìn thì biết người khéo ăn, khéo nói, dáng thì tầm thước đang cầm một quyển sách trên tay. Thì ra một anh chàng đọc sách, luyện chữ, chờ ngày đi thi mà kiếm chút công danh.
Vợ bán rượu nuôi chồng ăn học đi thi kiếm chút công danh thì xưa nay nào đâu phải chưa có.
Bọn Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa dưới tiết trời mùa đông lạnh giá vừa lúc trời tối lại đến nơi đây.
Cô nàng thấy như thế thì đon đả mời chào.
_ Ôi! Quý khách vào quán lúc buổi tối mùa đông lạnh giá, vừa may còn bàn trống. Cũng xem như là có duyên gặp gỡ. Tướng công, chàng bên văn còn tất cả mọi người ở đây bên võ. Hãy lấy bình rượu ngon đem ra mà tiếp đãi khách quý.
Người đàn ông của chị chàng liền bỏ cuốn sách đang đọc cười bảo:
_ Cứ nghe lời của nàng, mà lấy bình rượu nếp cẩm lâu năm để đãi mọi người.
Người đàn ông nói xong, liền bưng một bình rượu lớn, đến bên cạnh Sơn lão rồi ghé tai nói nhỏ:
_ Lão lão! Đừng có nghe cô ả kia nói ngon nói ngọt, bình rượu này có giá năm lượng, nhưng chua như giấm. Lão lão hãy lấy bình rượu nhỏ kia giá chưa tới một lượng bạc mà ngon đáo để. Lão lão cứ nghe lời của học trò này.
Sơn lão nghe người chồng của chị chàng, nói như thế liền cười nói:
_ Vị học trò này. Chúng ta chỉ là người lỡ độ đường đi qua chỉ muốn ăn cơm còn uống rượu thì xin miễn. Chủ quán cho hỏi ở nơi đây có phòng ngủ qua đêm hay không? Nếu không có thì kho củi hay xó bếp, để ngã lưng cũng được.
Vị học trò chồng của chị chàng liền đáp:
_ Ở nơi đây vốn chỉ có một căn phòng dành cho vợ chồng học trò. Còn ở cách đây không xa có một căn nhà, vốn nhà thờ tổ nếu các vị muốn ở lại thì học trò sẽ dẫn các vị đến nơi đó.
Bọn Sơn lão, Lập Chinh liền nói:
_ Quý hóa quá, buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Mong rằng được ở lại qua đêm ở nơi đó. Giờ đây có món gì ngon hãy đem ra cho chúng ta đánh chén một bụng cho thỏa thích?
Chị chàng nghe thế mới nói:
_ Vào mùa đông các thức dưới nước khó đánh bắt, chỉ có loài trên cạn như gà, vịt, ngan, ngỗng, dê núi, nai rừng mà thôi.
Ông Quân Phục gật đầu :
_ Dê núi cho một đĩa, nai rừng có  cho một tô, gà hai con, con xé phay, con để nguyên, vịt, ngan, ngỗng thì một thức lấy một đĩa. Cho thêm một nồi cơm sáu người ăn. Tiền chúng ta sẽ trả bằng bạc trắng.
Chị chàng nghe Ông Quân Phục nói như thế liền nhìn chăm chú rồi hỏi:
_ Xem vị này là một đại quan nhân nên mới chi tiêu rộng rãi như thế! Cho hỏi các vị xuôi về nam hay ngược ra bắc?
Ông Quân Phục chỉ cười cười nói:
_ Chúng ta chẳng xuôi về nam, cũng không ngược ra bắc. Chúng ta đang ở nơi đây và chỉ cần ăn. Xin chủ quán mau cho một tí.
Chị chàng thấy Ông Quân Phục khó chịu ra mặt, mới không nói ra nói vào nửa mà đi làm thức ăn như Ông Quân Phục yêu cầu.
Trong lúc Ông Quân Phục nói chuyện với chị chàng, thì Lập Chinh đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy bọn người kia chăm chú vào chén rượu, cũng không  lấy làm lạ sao lại có người mang đao, cầm kiếm đến nơi đây? Còn vị học trò chồng của chị chàng, thì nói dăm ba câu với Sơn lão rồi quay về bên cuốn sách và cúi đầu vào đó.
Một lát sau thì chị chàng bưng bê tất cả các món, để lên bàn rồi than thở:
_ Các bác xem nhà em đó. Nói dăm ba câu chuyện, chẳng đầu chẳng đuôi với mọi người rồi lại vùi đầu vào trang sách. Năm, ba năm nữa nhà vua có mở khoa thi hay không thì chẳng  ai biết, mà mở ra cũng chẳng biết có thi đậu hay không ? Có khi chẳng thi đậu lại thành  phẫn chí ra đấy thì khổ. Chi bằng  vợ một tay, chồng một tay, thu thu vén vén cái quán rượu này, cũng đủ sống qua ngày.
Bọn Sơn lão, Lập Chinh nghe chị chàng nói như thế, thì người này nói một câu, người nọ an ủi một tí, đại khái rằng ai có chí của người đó, thành công hay không còn ở tạo hóa của con người, thành bại cũng do số mệnh của mình nữa.
Chị chàng nghe nói mới không than thở nữa mà nói:
_ Cũng mong như các bác đã nói. Thôi các bác ăn ngon miệng, nhưng cho em xin tiền cơm tiền trọ luôn thể.
Ông Quân Phục nghe thế liền lắc lắc đầu, rồi móc trong người ra một đỉnh bạc  trao cho chị chàng. Chị chàng đưa  đỉnh bạc lên miệng cắn thử một cái liền cười nói:
_ Thì ra là bạc trắng thật. Các bác trông thấy thế mà giàu có ra phết. Không biết các bác làm công chuyện gì vậy? Quan quân hay là cường đạo?
Lạc Hoa liền cầm lấy mạch môn chị chàng mà nói:
_ Vị tỉ tỉ này sao lại nói nhiều như thế? Quan quân thì sao? Cường đạo thì sao? Có ai hỏi vị tỉ tỉ này mở quán rượu ở nơi đây để làm gì đâu? Ai có việc của người đó, còn ăn ở thì tiền trao cháo múc. Sao tỉ tỉ lại hỏi nhiều như thế?
Mạch môn bị Lạc Hoa cầm chặt, nên mặt chị chàng xanh như tàu lá chẳng thốt nên lời.
Một lúc sau thì Lạc Hoa liền nhoẻn miệng cười rồi ghé vào tai của chị chàng như hai vị tỉ muội đang nói chuyện thâm tình,  vừa buông tay ra chị chàng liền bỏ đi. Bước đi mấy bước, thì quay lại nhìn Lạc Hoa rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, ghé chỗ này một tí nói dăm ba câu, chỗ kia bông lơn cười đùa với khách nhân.
Còn Lạc Hoa liền nhanh trí lấy cây trâm bạc mà thử tất cả mọi món ăn rồi bảo:
_ Trong thức ăn không có độc. Nhưng vị tỉ tỉ kia có luyện qua quyền cước. Địch hay bạn giờ chúng ta chưa được biết.
Vi Thuỷ chỉ nói:
_Chúng ta cứ ăn no rồi tính. Địch không hành động, chúng ta cũng không, địch hành động thì chúng sẽ biết tay chúng ta.
Vi Thuỷ nói xong thì  cùng mọi người ăn cơm đến no thì thôi.
Sau khi trà nước xong xuôi, thì chị chàng mới bước đến cười cười nói nói như chẳng hề có chuyện gì cả.
_ Các vị đã cơm nước xong xuôi thì xin theo tên người nhà, đến nơi nhà thờ tổ để nghỉ ngơi. Tên người nhà có hơi nghểnh ngãng, xin mời mọi người cứ đi theo là được.
Chị chàng vừa dứt lời đưa tay lên vẫy vẫy, thì có một lão đầu tóc bạc tay xách cây đèn lồng bước đến.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 121

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro