Chương 122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngôi nhà thờ tổ nằm yên lặng dưới tiết trời mùa đông lạnh lẽo.
Ở trong căn nhà thờ tổ ấy có ánh đèn đang sáng leo lét.
Lão già đầu bạc xách chiếc đèn lồng bước vào rồi nói gọn lỏn:
_ Vào đi.
Sơn lão đưa mắt nhìn gật đầu khen.
Một ngôi nhà thờ tổ khang trang sạch sẽ , được chia thành ba gian. Gian ở giữa được thờ tổ tiên , hai gian bên cạnh cứ theo thứ tự tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ mà thờ, phía trước để một cái sập gụ vừa ngủ vừa để gia chủ ăn cơm , bày tiệc cúng giỗ.
Lão đầu treo chiếc lồng đèn lên tường rồi nói:
_ Các ngươi cứ nghĩ ngơi tự nhiên. Nhưng nhớ đừng phá phách mà hư hỏng hết đồ đạc. Giờ ở nơi đây là của các ngươi không còn liên quan gì đến ta nữa.
Lão đầu nói xong liền quay người bước đi chẳng thèm chào hỏi lấy một tiếng. Lập Chinh thấy thế liền trông theo thì thấy bước đi của lão đầu rất nặng nhọc và có vẻ gì đó không bằng lòng.
Sơn lão đang cởi bộ cung tên còn thanh kiếm ở nơi thắt lưng thì để vậy rồi nằm ườn trên chiếc phản mà nói:
_ Lập Chinh! Hãy đóng cửa lại mà đóng cho thật chắc chắn vào.
Lập Chinh làm theo lời của Sơn lão đóng cửa then cài chắc chắn rồi quay lại không nằm xuống cạnh Sơn lão mà ngồi bệt xuống nền nhà thờ tổ. Một cái nền nhà được lát bằng gạch nung.
Lập Chinh tựa lưng vào cái sập gụ rồi hỏi:
_ Mọi người! Chúng ta đang ở trong hồ lô của bọn người vì ngàn lượng bạc kia. Nhưng không biết bọn chúng sẽ mưu tính đến việc gì để đối phó với chúng ta?
Sơn lão đang nằm trên chiếc sập gụ vừa nói:
_ Việc gì đến rồi sẽ đến. Chúng ta cứ tranh thủ nghỉ ngơi một lát rồi sẽ biết ngay thôi.
Ở đầu này Ông Quân Phục , Lạc Hoa để đao bên cạnh mà nghĩ ngơi.
Còn ở đầu kia Lộ Nguyên, Vi Thuỷ để giáo để đao bên cạnh rồi nhắm mắt nghỉ ngơi và chẳng lên tiếng nói gì? Không biết họ ngủ hay chưa?
Ở chính giữa nơi cái sập gụ Sơn lão bắt chân chữ ngũ mà nghĩ ngơi còn Lập Chinh ôm thanh Bá Đao vào lòng tựa lưng vào cái sập gụ mà nghĩ ngơi.
Chuyện cũng chẳng có gì xảy ra nếu như không có chuyện này?
Vào giờ tuất con chó thì phải. Trong lúc bọn Lập Chinh , Sơn lão , Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa đang nghĩ ngơi thì có tiếng động nhẹ ở nơi cửa.
Nhưng Lập Chinh nghe lời Sơn lão đã cài cửa chặt then làm cho người ở nơi cửa phải lên tiếng:
_ Các vị! Có ai còn thức hay không?
Người ấy phải kêu lên như thế thì Lập Chinh mới lên tiếng với cái giọng buồn ngủ:
_ Ai thế? Đêm đông không nghĩ ngơi lại đến nơi đây làm gì? Bọn ta cả ngày đi đường mệt nhọc cần được nghỉ ngơi thế mà cũng làm phiền bực chết đi được.
Ngoài kia vang lên tiếng người nói:
_ Khách quan tha cho cái tội quấy rầy , là kẻ học trò này đến thắp hương cho tổ tiên để cầu xin một chút công danh. Mong các vị hãy thứ cho cái tội quấy rầy giấc nghĩ ngơi của các vị.
Lập Chinh vừa ngáp ngắn ngáp dài rồi nói:
_ Không phiền thì cũng đã phiền rồi.
Lập Chinh lại than thở :
_ Tiền thì đã trao rồi mà nghĩ ngơi một chút cũng chẳng được yên.
Khi này Sơn lão không nằm trên chiếc sập gụ nữa mà tay cầm lấy cung tên nhanh như chớp nhảy đến gần Lộ Nguyên, Vi Thuỷ tựa lưng vào tường mắt nhắm lại cứ như đã ngủ lâu rồi.
Lập Chinh tay cầm thanh Bá Đao bước đến rồi mở cửa cho vị học trò dùi mài kinh sử cầu công danh kia.
Cửa vừa mở thì người đàn ông kia bước vào  chắp tay xá một cái rồi nói:
_ Thành thật xin lỗi các vị . Chỉ vì ngày đầu tuần trăng nên mới đến thắp hương cho tiên tổ . Trước là lễ tục , sau xin tiên tổ phù hộ cho con cháu dùi mài kinh sử được thông suốt .
Người đàn ông kia nói xong liền nhìn quanh thấy mọi người đang tựa lưng vào tường nhà mà ngủ ngon lành liền hỏi:
_ Các vị sao không nằm trên chiếc sập gụ mà nằm lăn lóc dưới đất hết vậy?
Lập Chinh cười bảo:
_ Trên này chỉ mình ta nằm nghỉ. Vốn hay cựa quậy nên chẳng ai thích ngủ gần ta hết cả.
Người đàn ông kia chỉ nói:
_ Thì ra là thế!
Nói xong  người đàn ông đó lấy trong tay áo ra một que hương  định châm lửa đốt thì Lập Chinh đưa tay cầm lấy rồi hỏi:
_ Cho hỏi tại sao hương ở trên này đang để nhiều như thế không thắp lại lấy hương ở trong tay áo là cớ làm sao?
Người đàn ông đó khi này mới lấy dáng là học trò hiểu chuyện giảng giải cho Lập Chinh nghe:
_ Vị huynh đệ này chưa biết đó thôi. Hương  cũ là để thắp hàng ngày. Hôm nay là ngày đầu tuần trăng vừa  thắp hương theo  lễ tục vừa cầu công danh nên phải thắp hương mới nếu không thì các cụ quở trách còn phải tội nữa ấy chứ!
Lập Chinh nghe thế mới cười nói:
_ Không biết xứ này ra sao? Còn ở nơi xứ của tiểu đệ thì những người thi văn cầu công danh thường thấy thắp hương vào giờ tí canh ba. Khi đó là giờ giao thoa của ngày hôm trước với ngày hôm sau mới linh ứng. Cho nên những người học chữ thường làm như thế.
Người đàn ông đó nghe Lập Chinh nói như thế liền thở dài.
_ Xứ nào cũng là sĩ tử học chữ cầu công danh thì việc đều giống nhau cả thôi. Nhưng ta đến sớm để thắp hương kẻo lại làm phiền đến giấc ngủ của mọi người . Nay phải thắp hương sớm hơn lệ thường  là như vậy.  Đó là không vì mình mà làm phiền người khác , chỉ mong các vị tiên tổ không vì thế mà quở trách con cháu.
Lập Chinh lúc này mới cười bảo:
_ Ấ!  Không phiền, không phiền. Huynh đài hãy chờ đến canh ba rồi thắp hương cũng được. Khi đó mới không trễ hẹn với công danh mà làm rạng danh tông môn xứ sở.
Người đàn ông đó nghe Lập Chinh nói lại thở dài thườn thượt :
_ Người huynh đệ! Biết rằng là như thế. Nhưng bởi vì có công chuyện nên buộc phải làm như vậy. Chỉ mong tiên tổ tha cho con cháu.
Lập Chinh cầm lấy que hương rồi nói:
_ Vị huynh đài này nếu không chê thì đến giờ tí canh ba, tiểu đệ sẽ thay huynh đài mà thắp que hương này cho huynh. Mong các vị có linh thì chứng giám cho cháu con mà phù hộ độ trì cho con cháu đề tên bảng vàng gặp được long nhan , làm rạng danh tông môn xứ sở.
Người đàn ông đó nghe Lập Chinh nói như thế liền chắp tay vái Lập Chinh một vái rồi nói:
_ Thôi thì tất cả đều nhờ cả vào huynh đệ. Mong huynh đệ đến giờ tí canh ba thì thắp hương cho huynh không thì huynh lại lở dở công danh mà phải tội với các cụ.
Lập Chinh chỉ nói:
_ Tiểu  đệ sẽ đốt hương theo những gì người huynh đài mong muốn.
Người đàn ông đó lại vái một vái rồi nói:
_ Mọi sự đều nhờ cả ở nơi huynh đệ.
Nói xong liền dông  thẳng quên cả khép cửa lại. Lập Chinh thấy thế liền nhanh chân chạy theo luôn tiện khép cửa lại rồi men theo sau lưng tên kia sát nút. Đi được một đoạn thì thấy chị chàng kia đang đứng cầm chiếc lồng đèn với một tên thuộc hạ tay cầm đao.
Vừa thấy người đàn ông kia chị chàng liền hỏi :
_ Thế nào rồi ? Đã thắp mê hương hay chưa?
Người đàn ông kia chỉ biết lắc đầu rồi tay nọ đấm vào lòng bàn tay kia mà nói:
_ Thật tức chết đi được. Cũng tại thằng nhóc con kia hết cả.
Chị chàng thấy thế liền hỏi:
_ Có chuyện thằng nhóc con nào? Ngươi hãy nói nghe xem sao?
Người đàn ông kia liền kể chuyện của Lập Chinh lúc nãy cho chị chàng kia nghe . Chị chàng nghe xong liền nói:
_ Như thế cũng chưa phải là hỏng hết việc. Chỉ cần thắng nhóc kia giờ tí canh ba vừa thắp hương xong , chúng ta sẽ hành sự.
Nói xong chị chàng  liền bảo với tên thuộc hạ.
_ Ngươi hãy trông chừng ở nơi đây rồi báo cho chúng ta biết.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 122

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro