Chương 123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn hai vợ chồng chủ quán rượu vừa đi vừa thì thầm to nhỏ. Lập Chinh cười muốn đứt cả hơi nhưng sợ bị lộ nên đành nín nhịn.
Làm gì có cái chuyện ở nơi xứ Thuận Hóa người ta thắp hương cầu công danh vào lúc canh ba kia chứ?
Chắc tên này làm điều khuất tất bị Lập Chinh nắm được thóp.
Mê hương! Mê hương!
Chỉ cần cây hương này được thắp lên bọn Lập Chinh sẽ như cua trong rổ, ba ba trong rọ, tha hồ cho bọn người kia chém giết, cắt lấy đầu Ông Quân Phục đem quan lĩnh thưởng. Lập Chinh vẫn lặng lẻ đi theo hai vợ chồng kia đến quán rượu. Ở nơi đó có một bọn người nai nịt gọn gàng, sát khí đằng đằng, tay đao, tay kiếm, như muốn ăn tươi nuốt sống bọn người Lập Chinh.
Một tên trong bọn liền hỏi:
_ Thế nào rồi Giả Thư Sinh? Ngươi đã đánh mê hương hay chưa? Hay chúng ta cứ nhào vô đánh giết một trận, được thì được, thua thì thua.
Vị học trò được gọi với cái tên Giả Thư Sinh lắc đầu:
_ Các vị như thế là hạ sách. Chúng ta nên biết bọn người này đều là anh hùng hào kiệt, cân quắc anh thư hết cả. Chúng vượt qua bao nhiêu bọn người ngăn cản, đến nơi đây thì biết được chúng không phải là hạng tầm thường. Chúng ta liều mạng với bọn chúng, nhiều khi xôi hỏng bỏng không chẳng được gì cả?
Tên kia liền quay sang nhìn chị chàng bán rượu rồi hỏi:
_ Túy Tiên Cô! Cách này cũng không được, cách kia cũng chẳng xong, thì cách nào mới được kia chứ?
Túy Tiên Cô chưa biết trả lời ra sao thì Giả Thư Sinh mới nói:.
_ Các vị không nên nóng lòng, chỉ cần chúng ta chờ đến giờ tí canh ba thì sẽ hành sự. Các vị không nghe khoét vách đào tường, giờ tí canh ba hay sao? Khi đó một ngàn lượng bạc đều nằm trong tay của chúng ta cả.
Bọn chúng cho là phải, rồi ngồi tán gẫu với nhau đều chuyện tiêu một ngàn bạc trắng ấy như thế nào?
Chúng đang cười cười, nói nói thì một mùi hương thơm bay vào mũi.
Một tên còn đưa mũi hít hà rồi nói:
_ Mùi hương gì mà thơm như thế?
Giả Thư Sinh buột miệng kêu lên:
_ Mê hương! Là mê hương.
Túy Tiền Cô định nói que hương đang ở nơi nhà thờ tổ. Nhưng chẳng còn kịp được nữa, bọn chúng hít phải mê hương đều nằm gục xuống mặt bàn mà ngủ mê man. Giờ muốn chém muốn giết chỉ cần trở tay cái là xong.
Một người tay ôm thanh Bá Đao đứng ngoài xa chỉ nói:
_ Gậy ông đập lưng ông, dù sao thì các ngươi vẫn chưa gây tội ác? Lập Chinh này tha cho các ngươi một mạng vậy.
Nhưng bọn người này cũng chỉ là bọn người chiếm quán, đặt bẫy, để chờ đợi chúng ta sa vào lưới mà thôi. Thế thì những người ở trong quán này ở nhà đâu? Các ngươi giết người đoạt vật thì khi đó đừng trách Lập Chinh này đại khai sát giới.
Lập Chinh liền đi vào trong bếp thì thấy gần đó lão già tóc bạc mà Túy Tiên Cô đã nói là nghểnh ngãng đang ngồi với một đôi vợ chồng và hai đứa cháu.
Người đàn ông xem ra là một vị học trò đang dùi mài kinh sử chờ ngày lai kinh ứng thí.
Người đàn ông đó hỏi:
_ Thưa cha! Cha thấy mấy người ở nơi nhà thờ tổ là mấy người như thế nào?
Lão già kia giờ đây chẳng có vẻ gì là nghểnh ngãng, đang ngồi như một ông lão hiểu chuyện đời.
_ Nhìn họ đều là những anh hùng hào kiệt. Còn có một lão già như ta, vai mang cung tên ở thắt lưng đeo kiếm. Chắc hẳn họ là những trang anh hùng vì duyên cớ gì mới ra nông nỗi này?
Người đàn ông mới nói:
_ Tuy vậy. Chúng ta giờ đây như cá chậu, chim lồng thân mình chẳng lo nổi. Chỉ thương họ là bậc anh hùng mà phải bỏ mạng, dưới tay bọn người không rõ danh tính kia.
Nghe con trai nói như thế ông lão liền cười nói mà trông như khóc.
_ Cho dù như vậy thì bọn người kia, cũng chẳng để lại tính mạng cho nhà của chúng ta.
Ông lão vừa nói vừa mếu máo.
_ Có như thế thì về chốn hoàng tuyền cha con, ông cháu chúng ta, sum họp cùng với nhau thành một gia đình, lại mở hàng rượu ở nơi đâu làng bán cho khách qua lại.
Người đàn ông thấy cha già như thế liền an ủi.
_ Thưa cha! Hiện tại bọn chúng chưa ra tay với chúng ta, ắt hẳn bọn người này cũng không phải là bọn người cùng hung cực ác. Nếu là hạng người ấy thì đã ra tay với chúng ta rồi để lại chúng ta cho thêm phiền hà.
Nghe con trai nói như vậy, ông lão mới đưa tay vuốt nhẹ chòm râu mà nói:
_ Cũng mong là thế! Mong trời xanh không nỡ diệt giống nòi nhà ta.
Cả nhà đang than thở với nhau thì một giọng nói vang lên:
_ Không diệt! Không diệt! Lão ông không nên lo lắng. Giờ tất cả mọi người hãy tìm nhà bà con hay thân hữu , làng xóm mà tá túc qua đêm. Chờ khi trời yên biển lặng hãy quay về.
Người đàn ông thấy thế mới hỏi:
_ Người anh hùng, cho hỏi bọn người kia thì sao? Giờ đây chúng tôi đi bọn chúng sẽ truy sát thì biết làm sao?
Lập Chinh cười bảo:
_ Bọn người kia đều ngủ ngon hết cả rồi. Chỉ cần sáng mai bọn tiểu đệ lên đường ra kinh thành, thì bọn chúng sẽ không còn ở nơi đây nữa. Nếu lão ông, đại huynh thấy cần thiết thì chờ xem vài ba ngày nữa, không còn bọn chúng thì hãy quay lại.
Gia đình lão ông nghe Lập Chinh nói như thế! Nhưng vẫn nhìn quanh ngó lại một lúc, rồi mới vội vàng bước đi.
Lập Chinh đứng nhìn gia đình lão ông khuất dần sau màn đêm đen như mực, với tiết trời mùa đông lạnh lẽo.
Lập Chinh nhìn quanh thấy trên bếp đang để tràn thức ăn. Có lẻ bọn người kia tính sau khi lấy mạng của bọn người Lập Chinh, sẽ bày tiệc chè chén với nhau. Lập Chinh liền lấy một cái bị to, cho tất cả mọi thứ vào trong bị, rồi bước đi. Lập Chinh quay lại ngôi nhà thờ tổ. Ở trước ngôi nhà thờ tổ tên thuộc hạ của Giả Thư Sinh, Túy Tiên Cô vẫn đang bước qua bước lại, chốc chốc lại ghé mắt nhìn vào trong ngôi nhà thờ tổ.
Tên kia vừa bước vừa co ro trong giá lạnh mùa đông mà chửi thầm.
_ Giả Thư Sinh, Túy Tiên Cô. Giờ đây các ngươi đang ngồi bên cạnh bếp than hồng hay trông chăn ấm vậy? Thế mà để lão gia phải ở đây canh gác kia chứ? Cũng không biết đã đến giờ tí canh ba hay chưa? Mà cái tên đó sao chưa thức dậy, để thắp hương nữa chứ? Chắc lão gia phải vào thức tên kia thức dậy, để thắp hương mới được.
Tên kia đang định bước đi thì Lập Chinh tự nhủ:
_ Thật rõ là đồ ngốc.
Lập Chinh nghĩ xong liền nói:
_ Vị ca ca này không cần phải vào thức tên kia đâu. Tên kia thức dậy lâu rồi, hương cũng đã thắp chỉ có điều ca ca không trông thấy mà thôi.
Tên kia nghe nói cũng chẳng cần quay lại, ánh mắt vẫn nhìn vào trong ngôi nhà thờ tổ mà nói:
_ Ngươi khinh thường ta vừa vừa thôi.
Ta đứng canh từ lúc nãy đến giờ, nào thấy tên kia thức dậy, để thắp hương đâu?
Lập Chinh làm ra vẻ rồi gật đầu.
_ Vị ca ca không biết đó thôi. Tên kia đã thức dậy để đi thắp hương. Nhưng không thắp hương ở nơi đây mà thắp hương ở nơi khác.
Tên kia vẫn nhìn vào ngôi nhà thờ tổ rồi hỏi:
_ Thế không thắp ở nơi đây thì thắp ở nơi đâu?
Lập Chinh nghe tên kia nói như thế liền nói:
_ Tên kia đã thắp cây hương đó ở nơi quán rượu.
Tên kia vẫn nhìn vào trong nhà thờ tổ.
_ Thế như ngươi nói thì Giả Thư Sinh, Túy Tiên Cô cùng với bọn kia giờ đã ngủ say hết rồi. Sao còn bắt ta đứng ở nơi đây canh gác làm gì?
Lập Chinh nghe thế mới nói:
_ Rõ là đồ ngốc. Ngươi cũng ngủ theo chủ nhân nhà ngươi cho phải phép.
Lập Chinh nói xong thì vung thanh Bá Đao đánh vào gáy tên kia.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro