Chương 126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cửa biển rộng mênh mông đã ngăn cản bọn người Lập Chinh , Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa ở lại nơi bờ biển.
Sơn lão nhìn thấy thế thì nói :
_ Chúng ta muốn qua chỗ này phải có thuyền lớn mà thuyền lớn thì ở trong quân , trong đội thủy sư. Chúng ta phải đi ngược lên tìm bến đò ngang để qua sông.
Sơn lão vừa dứt lời thì Vi Thuỷ lên tiếng:
_ Mọi người hình như ở bên kia có luyện binh thì phải?
Mọi người đều ghé mắt nhìn qua chỉ có Lập Chinh là làm ra vẻ chẳng quan tâm rồi nói:
_ Có phải luyện binh không vậy? Hay đang chờ cái đầu Ông Quân Phục ca ca để lĩnh thưởng ngàn lượng bạc?
Ông Quân Phục đưa tay vỗ lên vai Lập Chinh.
_ Lập Chinh! Ông Quân Phục có lời cảm tạ tấm lòng của Lập Chinh đệ đối với Ông Quân Phục này. Nhưng quả thật theo những gì mà Ông Quân Phục hiểu biết thì nhất định là đang luyện quân.
Lập Chinh định nói gì đó thì một hồi trống vang lên. Từ phía trên nguồn theo dòng nước, từng chiếc thuyền chở đến năm mươi người ào ào lao xuống, giáo gươm sáng lóa, chiêng trống thúc ầm trời, tinh kì bay phấp phới.
Những chàng trai trẻ tuổi đôi mươi giữa tiết trời mùa đông lạnh lẽo ,phô bày từng thân hình lực lưỡng vạm vở đang vung tay chèo cùng từng tiếng hô xung sát vang lên.
_ Sát! Sát! Giết! Giết!
Cũng không biết từ đâu từ hai bên tả hữu ,hai đạo quân xông ra với những chiếc thuyền nhỏ hơn được vác trên vai rồi hạ xuống nước.
Từng người vung mái chèo lướt qua ngọn sóng lớn áp vào những chiếc thuyền đang xuôi dòng nước mà lao đến.
Vừa đến gần thì những tay cung của hai bên thi nhau xạ tiển cho đến khi từng chiếc thuyền áp sát vào nhau thì ngừng lại.
Họ lao vào nhau rồi ôm nhau nhảy tủm xuống nước.
Lập Chinh đang mải mê theo dõi trận thủy chiến của một buổi luyện quân, thì Sơn lão đưa tay vỗ lên vai:
_ Thế nào Lập Chinh ? Có cần Sơn lão này nói với Lưu huynh đệ cho một chân trong đội thủy sư hay không? Hay là cưới cho Lập Chinh ngươi một cô nàng suốt ngày cứ Lặp Chinh ca ca, Lập Chinh ca ca?
Lập Chinh nghe Sơn lão nói thế liền quay lại thấy mọi người đang men theo bờ sông để đi.
Lập Chinh quay lại nhìn buổi luyện binh mà tiếc ngẩn ngơ.
_ Mọi người hãy đợi Lập Chinh với.
Lập Chinh vội vàng ôm thanh Bá Đao mà chạy theo.
Trong lúc Lập Chinh cùng mọi người đang tìm bến đò để sang sông thì ở nơi đây.
Một người con gái đang ngồi nhìn từng con kiến đang theo đàn mà bò trên vách đá. Người con gái ấy mắt nhìn đàn kiến đang bò trên vách đá mà miệng thì cứ nói :
_ Lập Chinh ca ca! Lập Chinh ca ca đã đi đến nơi đâu rồi ? Có phải Lập Chinh ca ca đã tới kinh thành rồi phải không? Ở nơi đó chắc hẳn nhiều thứ lạ lắm? Không những thế còn có nhiều cô gái xinh đẹp đất kinh kỳ biết ăn , biết nói lại có phép tắc, chắc hẳn Lập Chinh ca ca chẳng còn nhớ đến Hoa Bách Viên này nữa?
Ừ!  Thì ra cô gái đó là Hoa Bách Viên.
Hoa Bách Viên đang ngồi nhìn đàn kiến bò trên vách đá mà nhớ đến Lập Chinh.
Chàng trai trẻ ở nơi xứ Thuận Hóa.
Khi này một cô gái khác bước vào.
_ Bách Viên! Có tin của tiểu thư và mọi người.
Nhưng Hoa Bách Viên vẫn nhìn đàn kiến đang bò trên vách đá mà hỏi :
_ Có phải mọi người đều đã tới kinh thành và Lập Chinh ca ca đã quen biết với một vị công chúa hay vị tiểu thư con quan nào đó có phải không?
Người con gái kia liền nói:
_ Bách Viên! Muội hãy nghe Lạc Vân này nói nhé. Trước tiên Bách Viên không nên có những suy nghĩ bậy bạ về Lập Chinh như thế. Bách Viên! Muội cứ suy nghĩ tiêu cực như thế có khi thành bệnh đó?
Hoa Bách Viên lúc này mới thôi nhìn đàn kiến đang bò trên vách đá mà ngẩng đầu lên rồi hỏi:
_ Lạc Vân tỉ ! Thế giờ đây Lập Chinh cùng mọi người đã đi đến nơi đâu rồi? Hay có chuyện gì  đã xảy ra với Lập Chinh ca ca rồi hay sao?
Lạc Vân chỉ lắc lắc đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Hoa Bách Viên mà nói:
_ Bách Viên để Lạc Hoa tỉ chải tóc cho Bách Viên muội nhé.
Hoa Bách Viên  nhè nhẹ gật đầu rồi hỏi:
_ Lạc Vân tỉ ! Tỉ nói có tin của mọi người  phải không?
Lạc Vân chưa trả lời câu hỏi của Hoa Bách Viên mà nhìn vào mái tóc đen mượt nhưng có phần bị rối mới hỏi:
_ Bách Viên! Có phải mấy bữa nay Bách Viên không chăm sóc bản thân mình có phải không? Bách Viên! Hãy chăm sóc bản thân mình cho thật tốt , mau chóng lành vết thương để chúng ta lên đường tiếp ứng cho mọi người nữa chứ!
Hoa Bách Viên lắc lắc đầu rồi nhìn vào đàn kiến đang bò trên vách đá mà nói:
_ Lạc Vân tỉ! Có phải Lập Chinh ca đã đến kinh thành và gặp một vị tiểu thư con quan có phải không?
Lạc Vân nghe Hoa Bách Viên lại nói như vậy liền hốt hoảng kêu lên:
_ Bách Viên! Muội nghĩ đi đâu thế hay muội nghe ai nói đều gì về Lập Chinh?
Hoa Bách Viên nghe Lạc Hoa hỏi như vậy, mới đưa mắt nhìn Lạc Hoa rồi nói rất khẽ.
_ Mấy đêm trước muội nằm ngủ mơ thấy Lập Chinh ca đang cưỡi ngựa xem hoa cùng một người con gái ở nơi kinh kì. Hai người nhìn nhau cười nói thật vui vẻ. Lạc Hoa tỉ! Có phải Lập Chinh ca ở nơi kinh thành rồi chẳng còn nhớ đến Bách Viên này có phải không?
Lạc Vân nhìn sững Hoa Bách Viên rồi nói:
_ Bách Viên! Muội nghĩ đi đâu vậy? Theo tin tiểu thư đưa về thì Lập Chinh và mọi người mới qua Hồng Lĩnh sơn đang chuẩn bị đi vào đất xứ Nghệ. Lập Chinh nào đâu đã đến đất kinh thành mà như muội nghĩ? Bách Viên! Lạc Vân tỉ tin rằng người cùng Lập Chinh  cưỡi ngựa xem hoa ở đất kinh kỳ chính là Bách Viên muội đó? Bách Viên! Muội hãy ráng dưỡng thương đừng có nghĩ vẩn vơ đến khi lành vết thương chúng ta đi tìm Lập Chinh cùng cha mẹ, phụ mẫu của muội. Bách Viên hãy nghe lời của Lạc Vân tỉ nhé.
Lúc này Bách Viên nghe Lạc Vân nói như thế liền nhoẻn miệng cười rồi gật đầu .
Lạc Vân nhìn sững nụ cười của Hoa Bách Viên rồi nói:
_ Bách Viên! Muội có biết khi muội cười thật là đẹp hay không? Hãy cười thật nhiều nhé Bách Viên, rồi chúng ta sẽ lên đường ứng tiếp cho mọi người.
Hoa Bách Viên lúc này mới hỏi:
_ Lạc Vân tỉ! Mấy ngày nay sao muội không thấy ngũ sư thúc đến thăm muội?
Lạc Vân liền trả lời Hoa Bách Viên.
_ Bách Viên! Ngũ sư thúc của muội sau khi làm kế nghi binh giả dạng Ông Quân Phục đi về phương nam thì đã đi liên hệ với các bằng hữu để hỏi thăm tin tức của cha mẹ, phụ mẫu cùng tam thúc của muội.
Hoa Bách Viên lại hỏi:
_ Thế ngũ sư thúc có tin tức gì về cha mẹ, phụ mẫu cùng tam thúc hay không?
Lạc Vân chỉ biết lắc đầu thở dài rồi nói:
_ Bách Viên! Chẳng có tin tức gì về cha mẹ, phụ mẫu cùng tam thúc của muội cả. Chỉ có điều như Lạc Vân tỉ được biết thì Minh Vương trang của vị Vương Tử Vương đã không còn nữa. Tất cả đều bị thiêu rụi, giết hết chẳng còn lại một ai sống sót hết. Chỉ có điều không thấy thân xác của vị trang chủ Vương Tử Vương đâu hết.
Hoa Bách Viên vừa nghe Lạc Vân nói dứt lời liền quát lên:
_ Bọn Thần Kiếm Sơn Trang, quân truy cùng đuổi tận , phường phóng hỏa , đốt nhà . Hoa Bách Viên này xin thề sẽ trả món nợ máu này.
Lạc Vân nhìn thấy vậy mới gật đầu nói:
_ Như thế mới là Hoa Bách Viên .
Ở nơi Hoành Sơn cung thì như thế còn ở nơi đây thì sao? Ở nơi bọn người Lập Chinh,Sơn lão. Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 126

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro