Chương 127

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con sông mênh mông là nước. Dưới tiết trời mùa đông lạnh lẽo làm cho con sông càng thêm cô quạnh. Từng ngôi làng nhỏ đang nằm yên lặng dưới lũy tre xanh lại càng thêm hiu quạnh.
Tiết trời mùa đông nước sông lạnh lẽo với từng cơn gió lùa. Xa xa những chiếc thuyền chài dập dềnh theo sóng nước .
Cảnh mùa đông chẳng hoa nở, bướm lượn ,chim ca với hạt nắng vàng rực rỡ như vào mùa xuân.
Nhưng như thế đủ làm cho người thi sĩ thấy cảnh cũng nao lòng.
Thế mới có thơ rằng:

Dòng sông mông quạnh chẳng cánh chim.
Đôi chiếc thuyền câu bé mỏng manh
Làng ai khuất bóng bên sông đó
Có biết ai trông lại nhớ ai?

Cảnh vật nơi đây là như thế!
Nhưng một đoàn người đang vội vàng ngược dòng sông để bước đi. Họ đi đâu? Họ đi tìm một bến đò ngang để qua sông đến phương bắc.
Sơn lão bước đi , vừa đi vừa nói:
_ Không lẻ vì tiết trời mùa đông lạnh giá mà các nhà thuyền đều tìm chổ để tránh đông hết cả rồi sao?
Ông Quân Phục cười bảo:
_ Có lẻ khi đó chúng ta kết bè mà qua sông quá.
Lập Chinh thì nói:
_ Không như thế thì chúng ta bơi qua sông. Khi đó chúng ta còn đỡ tiền giang, thuyền?
Lộ Nguyên nghe thế cười bảo:
_ Nếu vậy ai bơi qua sông được thì cứ ở nơi đó mà chờ Lộ Nguyên này vậy? Nói thật chạy nhảy trên cạn Lộ Nguyên này còn có một chút công phu chứ xuống nước chỉ có làm bạn với hà bá mà thôi? Không thì ba ngày nữa sẽ nổi lên làm thức ăn cho bọn cá, tôm.
Vi Thuỷ thở dài:
_ Vi Thuỷ này cũng chẳng khá hơn Lộ Nguyên ca chút nào, leo núi, trèo cây, rình rập như con thú thì Vi Thuỷ còn có sở trường một chút, chứ dưới nước thì xem như là sở đoản vậy.
Lập Chinh cười bảo:
_ Thế thì Lập Chinh này cũng chả dại bởi vì bơi sang sông vừa lạnh vừa phải chờ đợi mọi người thế thì cũng như không? Chi bằng cứ đi tìm nhà thuyền qua sông là thượng sách.
Ông Quân Phục khi này cười nói:
_ Mọi người không nên nghe Lập Chinh nói, có lẻ Lập Chinh đệ cũng như Lộ Nguyên, Vi Thuỷ cả. Cho nên trước nói biết bơi sau lại nói ngồi thuyền chẳng qua cũng chỉ là phét lác hết cả.
Lập Chinh nghe thế thì gật đầu rồi nói:
_ Lập Chinh như thế còn Ông Quân Phục ca ca thì sao? Không lẻ Ông Quân Phục ca ca đều làm được.
Ông Quân Phục nhìn dòng sông mênh mông là nước mà nói:
_ Chả có gì giấu Lập Chinh đệ. Ông Quân Phục này vốn người trong quân. Tuy rằng Ông Quân Phục ở trông đạo bộ binh, nhưng thủy công đều có luyện qua hết. Như Lập Chinh đệ thấy lúc nãy đó?
Lập Chinh nghe thế liền hỏi:
_ Ông Quân Phục ca ca! Không phải khi nãy là luyện thủy binh hay sao?
Ông Quân Phục gật đầu:
_ Lập Chinh đệ! Quả thật đó là luyện thủy binh, nhưng ai cũng phải thử qua , ai xuất sắc thì ở lại thủy binh còn không thì chuyển qua bộ binh hay tượng binh.
Lập Chinh nghe Ông Quân Phục nói như thế thì nhìn Ông Quân Phục mà cười tủm tỉm, làm cho Ông Quân Phục và mọi người đều ngạc nhiên.
Vi Thuỷ thấy vậy mới hỏi:
_ Lập Chinh! Ông Quân Phục ca ca có gì khác lạ hay sao mà Lập Chinh cứ cười vậy?
Lập Chinh nghe Vi Thuỷ hỏi thì trả lời:
_ Cũng không có gì? Chả là Ông Quân Phục ca ca nói ai ở nơi thủy binh nhưng không giỏi thì chuyển sang bộ binh, tượng binh nên Lập Chinh mới cười là vậy.
Lộ Nguyên thì nói:
_ Thế thì có gì mà Lập Chinh lại cười?
Vi Thuỷ lại nói:
_ Họ Vi này hiểu rồi, Tại vì sao mà Lập Chinh cười Ông Quân Phục ca ca.
Ông Quân Phục nghe Vi Thuỷ nói như thế mới bảo:
_ Vi huynh đệ hãy nói xem vì sao Lập Chinh lại cười Ông Quân Phục này?
Vi Thuỷ gật đầu:
_ Này nhé Ông Quân Phục ca ca nói rằng những người giỏi bơi lội mới ở lại thủy quân còn những người không giỏi bơi lội thì chuyện qua những đạo quân khác như bộ binh hay tượng binh. Mà Ông Quân Phục ca ca lại ở trong quân bộ nên vì thể Lập Chinh mới cười.
Ông Quân Phục nghe Vi Thuỷ nói ý Lập Chinh thì cười bảo:
_ Quả thật như Lập Chinh đã nghĩ. Ông Quân Phục này vốn chẳng giỏi thủy công nên mới xin qua quân bộ. Nhưng ở nơi đâu thì đều phụng sự cho đất nước, giang sơn. Chỉ có điều hoài bão thì có nhưng chẳng được dịp tung hoành.
Sơn lão nghe Ông Quân Phục nói như thế mới nói:
_ Quân Phục! Giờ đây chúng ta cũng đang thực thi nghĩa vụ đối với giang sơn xã tắc đấy thôi. Chống lại bọn tham quan ô lại cấu kết với bọn cường hào ác bá cũng là cách đem lại cảnh quốc thái dân an, khi đó mới có sự phồn vinh cho quốc gia dân tộc.
Mọi người vừa nghe những lời vàng ngọc của một người lính già đã trải qua bao nhiêu năm chinh chiến mà cảm thấy vinh dự gấp bội. Không phải là những người chỉ vì đạo nghĩa giang hồ thấy kẻ cô thế mà rút đao tương trợ, họ đang làm cái điều người nam nhi chi chí , một người nam nhi đất Việt tràn lòng nhiệt huyết.
Bọn người Lập Chinh, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa đều đưa mắt nhìn Sơn lão rồi gật đầu.
Sơn lão cười xuề xòa dưới tiết trời mùa đông lạnh lẽo.
_ Bọn trẻ ngoan dể dạy bảo.
Sơn lão nói xong liền xốc lại cung tên rồi bước đi.
Bọn người Lập Chinh vội vội vàng vàng, cười cười nói nói bước theo Sơn lão.
Họ men theo bờ sông ngược lên trên để tìm thuyền qua sông.
Cuối cùng một ngôi làng nhỏ cũng đã xuất hiện trước mắt mọi người. Lạc Hoa liền kêu lên:
_ Mọi người có thôn làng kìa.
Quả thật đi dưới tiết trời mùa đông lạnh lẽo giữa chốn không người ở nơi thiên nhiên rộng lớn mênh mông càng làm cho con người cảm thấy cô đơn nhỏ bé. Ai trông thấy đều đầy phấn khởi, mắt sáng lên, chân đều bước nhanh.
Chỉ có Lập Chinh lại thủng thỉnh , thủng thẳng tay ôm thanh Bá Đao bước đi chẳng hề gấp gáp chút nào.
Vi Thuỷ thấy thế liền hỏi:
_ Lập Chinh! Sao hôm nay lại thấy người huynh đệ cứ sao sao ấy?
Lập Chinh chỉ bảo:
_ Mọi người thấy thôn làng thì mừng rỡ. Nhưng Lập Chinh lại nghĩ, chắc ở nơi đây các hương thân phụ lão đều nhận được lệnh của quan trên sức cho dân chúng bắt lấy trọng phạm. Vì vậy Lập Chinh thấy cũng chẳng cần phải vội vàng gì? Cứ từ từ mà xem sự thể nó ra sao?
Vi Thuỷ nghe thế liền nói:
_ Cũng không ngoài dự tính của Lập Chinh đệ, việc cũng chỉ có vậy mà thôi.
Lập Chinh lại hỏi Vi Thuỷ.
_ Vi huynh! Nếu như các hương thân phụ lão đều muốn bắt, để lấy đầu Ông Quân Phục ca ca thì chúng ta phải làm sao? Không lẻ khi đó chúng ta sẽ đại khai sát giới tiêu diệt cả một thôn làng hay sao?
Vi Thuỷ lúc này mới ngớ người nói:
_ Họ Vi này cũng không nghĩ đến chuyện đó? Nhưng chúng ta tới đó mới có thuyền để qua sông. Chuyện đến nước này có tính cũng chẳng tính được. Thôi thì cứ tới đâu hay tới đó?
Lập Chinh! Chúng ta đi thôi.
Vi Thuỷ nói xong liền kéo Lập Chinh bước đi. Cuối cùng mọi người đều đến nơi cổng làng. Nhìn cái làng hướng ra bờ sông với cây đa cổ thụ đang đứng dưới tiết trời mùa đông lạnh giá với tầng mây bay thấp mang một màu xám xịt.
Ở nơi bến sông hiu quạnh không một bóng người. Con đò đang nằm gối bãi cát mà yên lặng nhìn.
Mọi người đều nhìn con đò rồi nhìn cái cổng làng đang yên lặng không một tiếng động.
Lộ Nguyên lúc này mới nói với mọi người.
_ Hay chúng ta cứ mượn tạm sang sông rồi hãy tính, không thì nhiều khi lại như Lập Chinh nói cũng nên.
Lộ Nguyên vừa dứt lời nói thì có tiếng người quát lên.
Muốn biết sự thể ra sao ? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                    Hết chương 127

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro