Chương 128

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bến đò ngang qua sông thì cũng như bao bến đò ngang khác ở nơi chốn  làng quê đất Việt. Một bãi cát thoai thoải, một cây đa cổ thụ hay lũy tre xanh nghiêng bóng soi mình xuống dòng sông. Một con đò cùng ông lão lái đò với cơ bắp săn chắc lực lưỡng với nước da màu nâu bánh mật và nụ cười tươi rói khi đón khách qua sông. Thế mà ở nơi đây vào lúc này con đò ngang gối đầu trên bãi cát mà nằm yên lặng.
Lộ Nguyên vừa đưa ra cái ý kiến, hãy lấy tạm con đò để sang sông rồi để lại cho họ một ít ngân lượng ở bờ bên kia.
Nhưng có tiếng quát lớn vang lên:
_ Quân cường đạo đã làm điều gian ác nay lại còn muốn cướp con đò của người lái đò nghèo này nữa hay sao?
Tiếng quát vừa dứt thì một ông lão  cầm cái tay chèo cùng một bọn trai tráng ở trông làng bước ra.
Bọn người Lập Chinh đưa mắt nhìn nhau mà chẳng biết nói gì? Cái điều Lập Chinh nói lúc nãy không lẻ phải xảy ra.  Đó là bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa phải ra tay đại khai sát giới mới sang được con sông này.
Bọn Lập Chinh chưa kịp nói gì thì một đoàn người do một vị xem là trưởng làng ở nơi đây cùng các hương thân, phụ lão đang bước đến nơi đây.
Vị trưởng làng vừa đến đã quát lớn:
_ Hay cho quân cường đạo, hay cho tên trọng phạm. Ngươi dám dẫn xác đến nơi đây? Sau không mau buông vũ khí để chịu trói. Chúng bay đâu mau trói chúng lại để giải lên quan.
Bọn thanh niên trai tráng tay cầm dây thừng, gậy gộc đang định lao lên bắt lấy Ông Quân Phục thì Lạc Hoa hét lớn:
_ Các ngươi dám sao?
Ánh hàn quang lạnh lẽo của đao phong lướt qua, dưới tiết trời mùa đông lạnh lẽo.
Lạc Hoa lại hét lớn :
_ Muốn bắt lấy Ông Quân Phục thì hãy bước qua xác của Lạc Hoa này.
Lộ Nguyên, Vi Thuỷ chẳng nói chẳng rằng xách giáo, cầm đao xông tới đứng bên cạnh Lạc Hoa, mặt đối mặt với những hương thân phụ lão ở nơi cái làng ven con sông này.
Vị trưởng làng là một người đàn ông đã ngũ tuần, cao lớn, gương mặt quắc thước,  trông thì biết cũng là một người đã luyện qua côn quyền từng qua một thời gian chinh chiến.
_ Khá lắm! Một tên trọng phạm thế mà có đồng bọn biết hi sinh cả bản thân mình cho chủ. Quả thật không phải là hạng thường. Nhưng các ngươi đã đến nơi đây thì phải buông đao, buông giáo quy hàng. Quan trên đã sức cho dân chúng hương thân phụ lão, ấu thơ, nam thanh, nữ tú khi thấy các ngươi đều bắt lấy đem quan lĩnh thưởng.
Lập Chinh lúc này mới bước tới đứng trước mặt của người trưởng làng rồi nói:
_ Các vị! Một ngàn lượng bạc đó cũng không phải là nhỏ. Thật sự vinh hiển và phú quý, nhưng Lập Chinh này e rằng các vị, chẳng có cơ hội để hưởng dụng?
Vị trưởng làng kia quát lớn:
_ Nhóc con! Ngươi là ai? Ở nơi nào đến? Ở nhà cha mẹ, phụ mẫu không dạy dỗ hay sao? Mà theo chân tên trọng phạm làm điều thương thiên hại lý.
Lập Chinh nghe như thế liền cười bảo. Nhưng nụ cười thấy thật lạnh lùng làm sao?
Lập Chinh nói rằng:
_ Ta! Đi không đổi họ, đứng chẳng thay tên là Lập Chinh ở nơi xứ Thuận Hóa.
Vị trưởng làng đó khinh thường ra mặt rồi nói:
_ Thì ra là một tên nhóc con ở nơi phiên thuộc. Các ngươi ai xung phong ra để bắt lấy tên nhóc con xứ Thuận Hóa này cho ta.
Nhìn thấy Lập Chinh cũng chỉ vừa mới mười tám đôi mươi với khuôn mặt lạnh lùng như đá mùa đông. Bọn  tráng đinh đưa mắt nhìn nhau rồi một tên tên xông ra.
_ Trưởng làng. Phạm Công Thành xin ra đánh trận đầu, bắt lấy tên đồng phạm đem lên quan cho tiệt cái nòi gian manh, xảo trá.
Vị trưởng làng mỉm cười rồi nói:
_ Quân cường đạo nhiều mưu lắm kế, Công  Thành! Giao tên phiên thuộc ấy cho ngươi đó.
Phạm Công Thành liền huơ cây gậy xông ra rồi hét lớn:
_ Bớ quân hung đồ. Sao không mau chịu trói? Hay còn chờ ta xách như xách con chó mới chịu phép.
Lập Chinh cười bảo:
_ Vào ngươi mà muốn xách ta như con chó ư? Ngươi thật sự không xứng.
Nghe Lập Chinh nói như thế tráng đinh Phạm Công Thành liền huơ gậy định đánh tới thì Lộ Nguyên bước đến.
_ Lập Chinh đệ! Tên này dùng gậy dài thì để cho ta dùng giáo để thử sức vậy.
Lập Chinh nghe vậy liền lùi lại, giao tráng đinh Phạm Công Thành cho Lộ Nguyên rồi nói:
_ Lộ Nguyên ca! Thế cứ giao tên kia cho ca ca vậy.
Lập Chinh nói xong liền quay sang Phạm Công Thành.
_ Ta định đánh cho ngươi bò lăn bò càng kêu ăng ẳng như con chó con. Nhưng vị ca ca của ta đã có ý muốn tiếp ngươi mấy chiêu. Ngươi khôn hồn thì  ráng mà giữ lấy mạng.
Lập Chinh nói xong thì quay lại đứng bên cạnh Ông Quân Phục. Lộ Nguyên bước đến đứng trước mặt Phạm Công Thành chắp tay vái chào rồi nói:
_  Ta Lộ Nguyên! Ở dưới chân núi Hoành Sơn nay xin lĩnh giáo cao chiêu.
Phạm Công Thành hừ lạnh một tiếng:
_ Chỉ là một tên đồng phạm, không biết nhục đến tông môn xứ sở, còn làm ra vẻ thanh cao.
Lộ Nguyên cười bảo:
_ Làm xấu hay rạng danh tông môn xứ sở thì lòng ta đã rõ, chẳng cần ngươi nói. Đao kiếm không có mắt ngươi hãy mà liệu hồn?
Lộ Nguyên nói xong liền quát lớn:
_ Xem chiêu.
Ngọn giáo như một làn sáng bạc lao nhanh về phía Phạm Công Thành.
Phạm Công Thành chỉ cười nhẹ vung cây gậy gạt ngọn giáo của Lộ Nguyên ra.
Vừa gạt ngọn giáo của Lộ Nguyên thì lại vung gậy đánh tới. Lộ Nguyên  thu giáo tránh khỏi cây gậy của Phạm Công Thành cùng lúc đâm ngọn giáo vào chính tâm của Phạm Công Thành.
Phạm Công Thành không còn cách nào khác, liền lách người tránh né cho ngọn giáo đi qua sát thân mình.
Ngọn giáo của Lộ Nguyên vừa đi qua.
Phạm Công Thành liền tung cước đá vào người Lộ Nguyên. Lộ Nguyên lúc này không đưa tay đón đỡ mà tung quyền đánh thẳng vào  bắp vế của Phạm Công Thành. Quyền cước giao nhau kêu một tiếng:
_ Bốp!
Tiếng kêu vừa dứt thì Phạm Công Thành lùi lại khuôn mặt xanh như tàu lá.Trong lúc này ngọn giáo trong tay của Lộ Nguyên lại như một làn sóng bạc đang lao đến.
Phạm Công Thành lúc này chỉ còn kêu trời trách đất mà thôi.
_ Một chút khinh thường mà mạng của ta đã hỏng.
Thì lúc đó có một tiếng của nữ nhân quát lên.
_ Chớ có làm hại ca ca của ta.
Một vị cân quắc anh thư, mặt hoa da phấn, vóc dáng thon thả vung kiếm xông đến nhằm hướng Lộ Nguyên mà chém đến.
Lạc Hoa thấy thế liền quát lớn:
_ Ngươi dám sao?
Nhưng đã có một người lao đến vung đao đón đỡ rồi nói:
_ Bà chằn lửa đừng có  nóng. Đã có Vi Thuỷ này ở đây.
Nói rồi liền huơ đao chém tới. Vị giai nhân kia cũng chẳng kém vung kiếm chém tới. Kiếm qua đao tới, đao qua kiếm trả, người tiến kẻ lui, người lui kẻ tiến. Hai bên đánh nhau một hồi lâu mãi không phân được hơn thua.
Nhắc lại Phạm Công Thành chỉ biết nhắm mắt chờ chết. Nhưng một lúc sau chẳng thấy ngon giáo đâm tới thì mở mắt ra. Trước mắt là trận đánh giữa vị muội muội của mình với một chàng trai nhìn thì biết đó là một người ở nơi miền ngược phía bắc.
Phạm Công Thành đưa mắt nhìn qua người đánh nhau với mình chỉ thấy người này đang nheo mắt cười cười nhìn mình.
Phạm Công Thành chắp tay vái một vái rồi nói:
_ Cảm tạ.
Người kia thấy thế cũng chắp tay trả lễ. Phạm Công Thành lúc này mới bước đến trước mặt trưởng làng mà dập đầu tạ tội.
_ Trưởng làng, Công Thành thật vô năng đã làm nhục mệnh, xấu hổ danh dự của làng ta.
Vị trưởng làng đưa tay đỡ lấy.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 128

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro