Chương 129

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi bến đò ngang để chở người sang sông. Người sang sông với lão lái đò đã già nhưng dễ gần gũi với nụ cười hiền lành. Những tiếng gọi đò ơi ăn sâu vào tiềm thức của bao nhiêu người. Giữa trưa hè nắng nóng hay chiều đông gió lạnh khách qua sông cứ gọi đò ơi.
Ôi! Cây đa, bến nước lạc hồn ai.
Thế mới có thơ rằng:
Bến đò ngang một chiếc thuyền nhỏ
Người lái đò nay đã  ở đâu ?
Cô lái đò má đỏ nụ cười duyên
Anh học trò qua sông còn nhớ mãi.
Đêm về giấc mộng đêm khuya đó
Vội vàng đề thơ nhét vội tay
Ngày mai lai kinh nơi xứ ấy
Bảng vàng đề tên nhớ duyên xưa.
***
Nhưng giờ ở nơi đây.
Ở nơi bến đò dưới tiết trời mùa đông lạnh giá. Con đò ngang đang gối đầu trên bãi mà nằm im. Người lái đò đang dẫn đầu một đám trai tráng, để bắt một bọn người sang sông.
Trên bãi cát vàng rộng rãi, trước cái cổng làng để đi xuống bờ sông, đám khách nhân đang so quyền đọ chiêu với những tráng đinh. Vị trưởng làng đã nhận được  cáo thị của quan trên sức cho dân chúng hương thân phụ lão, trai tráng phải bắt  được tên trọng phạm Ông Quân Phục đem quan trấn thủ lĩnh thưởng. Khi cầm tờ cáo thị của quan trên vị trưởng làng cười thầm:
_ Một tên trọng phạm như thế nào mà quan trấn thủ phải sức cho dân như vậy? À! Nhưng lệnh quan thì phải làm. Ông Quân Phục! Cái tên này nghe cũng kêu đó nhỉ. Nhưng ở nơi thôn làng này, thì tên trọng phạm tới nơi đây để làm gì kia chứ?
Tuy nghĩ là như thế, nhưng vị trưởng làng cũng tập hợp dân làng tuần tra, canh gác, thám thính, tất cả mọi động tĩnh gần xa. Vị trưởng làng chọn ra những tráng đinh giỏi nghề quyền cước, lập thành đội ngũ để chờ đợi tên trọng phạm Ông Quân Phục, có lạc bước đến nơi thôn làng này.
Nào ngờ đâu cái điều ít ai nghĩ đến lại tới. Ông Quân Phục và đồng bọn đã dẫn thân tới nơi đây lại tính lấy thuyền nữa kia chứ?
Nhìn Phạm Công Thành ra đánh trận đầu đã thất bại thảm hại, vị trưởng làng lắc đầu nhủ thầm:
_ Không ngờ tên trọng phạm Ông Quân Phục, lại có nhiều đồng bọn giỏi như thế?
Nhìn cái tay người miền ngược, đang vung đao đánh, mà như đang đùa giỡn. Vị trưởng làng đưa mắt nhìn đám trai tráng trong làng một lượt, rồi đưa mắt nhìn vào trận đánh.
Ở nơi đây Vi Thuỷ đang đón đỡ thanh kiếm đang đánh tới của cô thôn nữ. Thanh kiếm của nữ nhân kia vừa tới, Vi Thuỷ đưa thanh đao đón đỡ rồi nhoẻn miệng cười.
_ Thanh kiếm của cô nương sao lại thiếu lực đến như thế? Chắc ỷ thế mà làm càn nên chẳng chịu luyện tập? Nay để Vi Thuỷ này làm người đối luyện vậy.
Vi Thuỷ cứ thế để cho người thôn nữ kia ra chiêu mà đánh liên tiếp. Chiêu kiếm của cô nàng ra chiêu liên miên bất tận, nhưng như Vi Thuỷ nói đều thiếu lực, chưa đến mức tinh diệu, nếu không Vi Thuỷ chẳng dám khinh nhờn như thế.
Ở trong những tráng đinh của dân làng có một chàng trai trẻ họ Trịnh tên Như Long, vốn thường ngày chơi thân với nàng thôn nữ kia mới hét lên:
_ Ngọc Hoa! Có Trịnh Như Long đến giúp muội đây.
Người tráng đinh ấy vừa vung gậy xông ra vừa quát lớn:
_ Bớ quân hung đồ. Chớ làm hại Ngọc Hoa muội, xem cây gậy trong tay của Trịnh Như Long này.
Trịnh Như Long hét xong liền huơ gậy đánh tới. Cây gậy lao đến như một trận cuồng phong, cứ nhắm lưng của Vi Thuỷ mà đánh tới.
Vi Thuỷ nghe tiếng gió liền vung đao đón đỡ. Cây gậy trong tay của chàng tráng đinh Trịnh Như Long vừa lao đến, thì bị thanh đao của Vi Thuỷ đón lấy.
Chàng trai Trịnh Như Long cứ ngỡ một gậy bất ngờ thì đánh trúng Vi Thuỷ, nào ngờ đâu gậy vừa đến đao đã đón đỡ. Không những thế Vi Thuỷ để thanh đao trượt dài trên thân cây gậy, hướng đến bàn tay cầm cây gậy của Trịnh Như Long.
Người con gái họ Phạm có tên gọi  Ngọc Hoa vốn  là muội muội của Phạm Công Thành, liền vung kiếm đâm tới để ứng cứu cho người bạn thân thiết Trịnh Như Long. Lưỡi kiếm chênh chếch đâm vào mạng sườn của Vi Thuỷ, buộc Vi Thuỷ phải thu đao đón đỡ.
Trịnh Như Long cứ ngỡ bàn tay mình sẽ bị cắt đứt, đang định buông cây gậy để cứu lấy bàn tay, thì Ngọc Hoa đã vung kiếm đâm tới, để ứng cứu cho Trịnh Như Long. Trịnh Như Long vừa thoát khỏi cơn nguy khốn liền hít một hơi thật dài, rồi vung cây gậy đánh tới.
Vi Thuỷ giờ đây đang đối phó với sự tấn công của hai người Trịnh Như Long, Phạm Ngọc Hoa. Hai người đó là một đôi thanh mai trúc mã hàng ngày sau những lúc làm việc trên đồng ruộng, thường xuyên cùng luyện tập kiếm, cung với nhau, vì vậy mà ý nghĩ tương thông, phối hợp nhịp nhàng với nhau. Người đánh hạ bàn, kẻ đánh phía trên, người khác lui thì  kẻ khác tới. Cho nên vì thế mà Trịnh Như Long, Phạm Ngọc Hoa mới đánh đồng với Vi Thuỷ.
Hai người kia cùng với Vi Thuỷ đánh nhau chưa biết được  thua thế nào? Nhưng như người ta thường nói:
_ Hai đánh một không chột cũng què.
Đánh một hồi lâu nữa mà Vi Thuỷ không ra sát chiêu, thì cũng không biết được hơn  thế nào?
Lạc Hoa đang đứng nhìn bất chợt nghĩ thầm:
_ Nếu  cứ để dân làng trông thấy Vi Thuỷ huynh bị hai người kia tấn công mãi, không biết chừng sĩ khí họ lên cao được nước cứ tấn tới. Chi bằng Lạc Hoa này ra giỡn với vị muội muội kia mấy chiêu, xem như là làm nóng chân tay giữa mùa đông giá buốt, cũng như làm giảm bớt  nhuệ khí của dân làng vây.
Nghĩ là làm Lạc Hoa liền rút đao nhảy vào vòng chiến rồi kêu to.
_ Vị muội muội này hãy thử với tỉ tỉ mấy chiêu xem sao?
Ngọc Hoa  thấy mình cùng với người bạn thanh mai trúc mã đang tấn công Vi Thuỷ có  chiếm chút thế thượng phong. Thế mà nay cái người đầu đội nón che rèm giấu mặt chẳng muốn ai trông thấy kia lại lao đến.
Vì thế mà Ngọc Hoa lại quát lên:
_ Cái con tiện nhân giấu mặt chẳng dám nhìn thiên hạ kia. Ngươi theo chân tên trọng phạm Ông Quân Phục, thì cũng chẳng phải là hạng người tốt đẹp gì? Nay ta thay mặt nữ nhân hào kiệt trong thiên hạ mà bắt ngươi giải lên quan cho tiệt cái nòi gian manh , xảo trá làm xấu mặt cái thân phận má hồng.
Lạc Hoa nghe Ngọc Hoa nói như thế thì giận tím mặt thốt lên một tiếng.
_ Ngươi...!
Nhưng rồi lấy lại bình tĩnh mà nói:
_ Chúng ta đều là thân phận bèo trôi, nữ nhân trong phường nữ nhi, lớn lên lấy chồng quanh quẩn ở nơi xó bếp. Thế mà nay lại theo nghề cung kiếm cũng đã là khác thường. Lạc Hoa này theo Ông Quân Phục ca ca cũng là có nguyên cớ, không thể trong một lúc mà nói hết. Nam nhân của Lạc Hoa, này là bậc anh hùng vì nghĩa hi sinh thân mình hay là tên trọng phạm bị quan trên truy nã thì Lạc Hoa  biết. Còn như vị muội muội này muốn bắt lấy Lạc Hoa, e rằng muội muội phải khổ luyện thêm chừng mươi năm nữa mới đánh đồng. Nhưng hôm nay Lạc Hoa sẽ để muội tấn công, trong vòng mười chiêu mà đánh trúng chéo áo của Lạc Hoa. Thì Lạc Hoa sẽ đứng yên cho muội muội bắt lấy. Nhưng sau mười chiêu Lạc Hoa sẽ đánh rơi kiếm của muội. Khi đó Ngọc Hoa muội phải  rút lại lời nói và có lời xin lỗi vì đã xúc phạm đến tỉ.
Nhưng Lạc Hoa vừa dứt lời nói thì Ngọc Hoa lại quát lên:
_ Ngươi đừng có dài dòng lắm lời. Hôm nay Ngọc Hoa sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ.
Nói xong liền huơ kiếm đánh tới. Lạc Hoa vung đao chống đỡ chiêu kiếm của Ngọc Hoa.
Hai người áp vào nhau mà đánh.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 129

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro