Chương 130

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ nhân đánh nhau thường vì sự ghen tuông, hay vì dành giật nam nhân, hoặc các chị bán hàng đánh nhau vì tranh cái món lợi sinh cơ, còn đánh nhau như hai cô nàng này thì... có một không hai. Lấy lại thể diện cho thân phận má hồng hay người con gái vì người đàn ông mình thương, mà tình nguyện hi sinh cả thân mình.
Cho dù như thế nào thì họ cũng đang đánh nhau. Một người đang vung kiếm đâm tới còn người kia cũng đưa đao chống đỡ. Nhưng người kia trong lúc tức giận đã đưa đao đánh bay kiếm của người kia rồi đưa đao kề vào cổ mà nói:
_ Bằng vào cô sao? Cô không thấy từ trước đến giờ chúng ta không muốn làm hại dù là một cộng lông tóc của các ngươi hay không? Các ngươi vì lệnh của quan trên sức cho dân chúng hương thân phụ lão mà làm việc. Chúng ta có việc của chúng ta, ai vì việc của người đó. Chúng ta qua đây, các ngươi vì có lệnh mà bắt lấy chúng ta cũng là lẻ thường tình. Hai bên đánh nhau , đao kiếm không có mắt, máu đổ, đầu rơi, tổn thương nhân mạng cũng là điều tất nhiên. Thế mà chúng ta đều nhường nhịn, chiết chiêu cũng chỉ điểm tới mà thôi. Thế mà các ngươi một điều là quân cường đạo, hai là trọng phạm kia. Nói thật chúng ta muốn tàn sát cả cái làng này có gì không thể là không làm được. Ngọc Hoa muội, cái gì cần nói thì Lạc Hoa đã nói xong. Còn dân làng muốn làm theo lời của quan trên thì Lạc Hoa này không cấm cản. Lạc Hoa lúc này mới thu đao đến bên cạnh Ông Quân Phục.
Ông Quân Phục lúc này mới hỏi:
_ Lạc Hoa! Muội có sao không ? Ta nhìn thấy muội như vậy lo không tả xiết, phần lo cho muội, phần lo muội ra tay quá nặng sẽ làm tổn thương đến dân làng khi đó các hương thân phụ lão lại trách chúng ta. Lạc Hoa! Khi nào qua cơn bỉ cực đến hồi thái lai muội hãy cùng ta rong ruổi từ nam chí bắc, từ miền xuôi cho đến miền ngược, nơi danh lam thắng cảnh, chốn miếu thờ linh thiêng , nhìn bình minh lên, ngắm ánh hoàng hôn, chờ ánh trăng sáng.
Ông Quân Phục nói đến đây thì nói rất khẽ:
_ Lạc Hoa! Muội hãy cùng ta nhé.
Lạc Hoa nghe Ông Quân Phục nói như thế liền gật đầu:
_ Ông Quân Phục huynh! Huynh đến nơi đâu muội sẽ đến nơi đó. Ở nơi đâu có Ông Quân Phục là nơi đó có Lạc Hoa . Lạc Hoa sẽ đi với Ông Quân Phục bất kể nơi đâu.
Ông Quân Phục liền đưa tay cầm lấy bàn tay trắng nõn trông như búp măng. Lạc Hoa để tay mình yên lặng trong bàn tay to lớn của Ông Quân Phục, rồi cả hai đưa mắt nhìn vào trận đánh giữa Vi Thuỷ và Trịnh Như Long. Giờ đây chẳng giống hai người đang đánh nhau để bắt lấy đối phương mà giống như một người huynh trưởng đang chỉ bảo tận tình chu đáo cho người đệ đệ của mình.
Vị trưởng làng thấy thế liền quát lên:
_ Trịnh Như Long! Ngươi có thôi đi không, còn muốn biêu xấu dân làng nữa sao? Lui ngay!
Tiếng quát sang sảng của người trưởng làng làm cho Trịnh Như Long mặt xanh như tàu lá liền thu gậy mà quay đi.
Vi Thuỷ chỉ lắc lắc đầu, rồi thu đao mà quay lại, đứng bên cạnh Lập Chinh.
Vị trưởng làng khi này mới bước đến một bước rồi nói:
_ Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, huống chi là những người đàn ông như chúng ta. Bảo vệ thôn dân là bổn phận của người làm chức sắc trong làng như  ta đây. Phạm Bá Dương tuy rằng là tài hèn sức mọn cũng xin  đứng ra vì dân làng mà góp chút sức lực vậy. Nay xin khiêu chiến với các vị, nếu có  bỏ mạng ở nơi đây cũng là vì mình tài hèn sức mọn không làm tròn bổn phận trưởng làng. Khi đó mong các hương thân phụ lão hãy tha thứ cho.
Phạm Bá Dương nói xong liền cầm lấy cây gậy bước ra quát lớn:
_ Có ai muốn thử sức với Phạm Bá Dương này mấy chiêu không?
Lập Chinh định bước ra thì Sơn lão cười bảo:
_ Lập Chinh hãy để  bọn già chúng ta làm vài chiêu xem sao?
Sơn lão nói xong liền thu cung tên đưa cho Lập Chinh rồi nói:
_ Hãy cầm cho Sơn lão này một chút.
Lập Chinh đưa tay cầm lấy rồi nói:
_ Sơn lão! Hãy thật cẩn thận với vị trưởng làng đang tràn đầy uất hận kia.
Sơn lão nghe Lập Chinh nói như thế liền đưa tay vỗ vai Lập Chinh:
_ Lập Chinh! Sơn lão biết thiệt hơn, nặng nhẹ, cứ an tâm.
Sơn lão nói xong liền bước đến trước mặt Phạm Bá Dương.
Phạm Bá Dương đưa mắt nhìn Sơn lão mà nghĩ thầm:
_ Tên trọng phạm Ông Quân Phục là người như thế nào? Lại được những người như lão tóc bạc này đây hay như cô gái kia. Nam thanh nữ tú đều có cả, nhìn thì biết họ đều là những người thông thạo côn quyền, muốn lấy mạng người  dể như trở bàn tay. Dù có như thế đi nữa thì Phạm Bá Dương ta cũng không thể làm mất mặt các hương thân phụ lão hay dân làng.
Phạm Bá Dương nhìn Sơn lão chỉ là một lão đầu tóc bạc, nhưng gương mặt hồng hào dưới tiết trời mùa đông lạnh giá, người mang áo da thú cũng chẳng khác gì những thôn dân khác là bao. Phạm Bá Dương chắp tay mà nói:
_ Tai hạ là Phạm Bá Dương chỉ là một vị trưởng làng  của làng Thạch Liên. Nay xin ra chiêu với lão nhân.
Sơn lão chắp tay trả lễ rồi nói:
_ Sơn lão có nhiều điều lo toan nên tóc mới bạc trước tuổi. Chúng ta cũng chỉ suýt soát tuổi nhau. Từng xông pha nơi chốn tên bay, giáo gãy theo tiên hoàng đế đánh đuổi bọn lang sói ra khỏi biên thùy.
Phạm Bá Dương nghe thế cười bảo:
_ Sơn lão đã là người trong quân chắc hẳn đã biết luật pháp của triều đình. Sao hết chiến trận,  cởi giáp về quê, không làm thôn nhân, giữ gìn danh tiếng, lại bảo vệ cho sự bình yên của làng xóm, mà phải bươn ba theo tên trọng phạm, như thế cũng uổng phí đi một thời trai trẻ?
Sơn lão mỉm cười nhìn Phạm Bá Dương rồi nói:
_  Phạm Bá Dương là một vị trưởng làng. Thế có biết người tên là Ông Quân Phục đó đã phạm tội gì mà bị quan trên sức cho dân chúng hương thân, phụ lão bắt lấy giết chết đem đầu lĩnh thưởng hay không?
Phạm Bá Dương cười một cách khinh bỉ.
_ Chắc cũng là phường cường đạo  cướp bóc tài vật, giết người, phóng hỏa không việc gì không làm đến thiên lý bất dung chứ gì? Chỉ tiếc cho người cũng một thời theo tiên hoàng đế, nam chinh bắc chiến, cũng là một bậc anh hùng, thế mà nay thành ra là quân cường đạo?
Sơn lão lắc đầu rồi nói:
_ Sơn lão này cũng không phải là hạng người có mắt không tròng, mà làm điều bất nhân bất nghĩa. Phạm Bá Dương, trưởng làng Thạch Liên có biết không? Thân làm trưởng làng thì phải lo cho dân chúng trong làng. Có chuyện này Sơn lão sẽ kể cho Phạm Bá Dương ngươi nghe. Nghe xong thì tùy ngươi định việc, Sơn lão ta không quản.
Phạm Bá Dương nghe Sơn lão nói như thế mới hỏi:
_ Là chuyện như thế nào mà cần Phạm Bá Dương này phải nghe?
Sơn lão gật đầu rồi bắt đầu kể:
_ Có một vị kia vốn là người trong quân,  nhận được lệnh của quan trên đem quân đi tiêu diệt một đám cường đạo.
Phạm Bá Dương nghe Sơn lão nói như thế liền cười nói:
_ Ai ở trong quân đều biết khi nhận được lệnh của quan trên đều hết sức mà làm, việc đó ai chẳng biết.
Sơn lão gật đầu rồi nói tiếp:
_ Vị đó vừa nhận được lệnh liền tức tốc cùng các huynh đệ của mình lao đến hang ổ của bọn cường đạo.
Phạm Bá Dương cười bảo :
_ Vị đó một mình xông vào hang ổ của bọn cường đạo mà chém giết chứ gì, hay lại thấy điều gì khác lạ mà không dám tiến quân vào?
Sơn lão chỉ thở dài rồi nói:
_ Quả là có điều khác lạ.
Phạm Bá Dương liền hỏi :
_ Khác lạ như thế nào?
Sơn lão....
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 130

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro