Chương 131

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tiết trời mùa đông lạnh giá với tầng mây bay thấp mang một màu xám xịt ảm đạm vô cùng.
Con sông, giếng nước, cây đa, bến đò, sân đình đó là một nét đẹp của làng quê. Ai đi xa cũng vẫn còn nhớ mãi, là chàng thư sinh lai kinh ứng thí hay kẻ vác gậy tha hương kiếm ăn khi nhìn thấy chợt nhớ quê nhà mà cay xè con mắt. Nhưng ở nơi đây. Ở nơi con sông quê mùa đông nước chảy lập lờ, từng đợt gió thổi làm cho người cảm thấy lạnh hơn. Một bến đò ngang nay vắng người sang sông, người sang sông nay còn đứng ở nơi đây. Trời đang dần dần tối lại. Một đoàn người đang đi dưới tiết trời mùa đông lạnh giá. Họ tìm đường lai kinh rửa sạch oan khuất của một người dám xả thân vì nghĩa. Nhưng họ bị những hương thân phụ lão, tráng đinh ngăn lại.
Người lính già ở trong quân ngũ, một thời gian xông pha nơi chốn tên bay, giáo gãy nay thời bình cởi giáp về quê vui thú điền viên, đáng lẻ gặp nhau tay bắt mặt mừng ngồi bên miếng trầu, chén trà mà ôn lại thời trai trẻ.
Thế mà giờ đây hai người lính già đang đứng đối diện tay cầm vũ khí như muốn được hơn.
Phạm Bá Dương cười nói:
_ Có chuyện khác lạ sao?
Sơn lão gật đầu:
_ Quả là có chuyện khác lạ.
Phạm Bá Dương lại hỏi:
_ Khác lạ như thế nào?
Sơn lão đưa mắt nhìn lên trời rồi nói:
_ Ở nơi đó không phải là hang ổ của quân cường đạo.
Phạm Bá Dương cười bảo:
_ Không phải hang ổ của quân cường đạo thì là cái gì? Ngươi đừng nói với ta  ở nơi đó là một thôn làng nhé.
Sơn lão gật đầu :
_ Ở nơi đó là một thôn làng, chắc cũng chẳng khác nơi đây là bao nhiêu.
Phạm Bá Dương cười nói:
_ Ngươi giỏi lắm, bịa chuyện thật như đùa, làm gì có chuyện hoang đường như thế? Vu cho người là quân cường đạo để tiêu diệt cả một thôn làng, thế  khác chi là phường lang sói sát hại dân ta năm xưa ?
Sơn lão chỉ cười chua chát rồi nói:
_ Tham quan ô lại cấu kết với cường hào ác bá vu cho bá tánh lương thiện là quân cường đạo, nhằm tiêu diệt đế chiếm đoạt ruộng đất, tài sản. Vị anh hùng Ông Quân Phục kia không nỡ lòng, chống lại lệnh của quan trên đưa dân làng tránh vào rừng, còn mình thì cùng các huynh đệ tránh về phương nam. Trên bước đường phiêu bạt, người lánh vào nơi dân gian làm một người hộ viện, người cầm tờ cáo trạng bôn ba dặm đường, đạp bằng sóng dữ để mong đến được nơi kinh thành, mà gặp quan hình án rửa sạch oan tình.
Sơn lão nói xong thì nhìn vào mắt của trưởng làng Phạm Bá Dương mà nói:
_ Chuyện đã nói xong chiến hay hoà tùy vào Phạm Bá Dương ngươi chọn. Bắt được bọn ta các ngươi cứ đem lên quan mà lĩnh thưởng, còn chúng ta sẽ đạp bằng sóng dữ, vượt qua mọi chướng ngại để lên kinh cáo trạng rửa sạch oan tình cho người anh hùng Ông Quân Phục.
Phạm Bá Dương nghe Sơn lão nói như thế thì cười bảo:
_ Sơn lão ngươi nói hay lắm. Nhưng đúng hay sai có các hương thân phụ lão phân xử. Còn Phạm Bá Dương này thân là trưởng làng cũng không thể để các ngươi khinh thường làng Thạch Liên này được.
Phạm Bá Dương nói xong liền quát lớn:
_ Người bằng hữu hãy tiếp Phạm Bá Dương này mấy chiêu.
Phạm Bá Dương thủ thế lấy tấn rùn thấp người, tay cầm gậy mắt nhìn về phía trước.
Sơn lão thấy thế liền cười bảo:
_ Người huynh đệ đã muốn lẻ nào Sơn lão này không chiều lòng.
Sơn lão nói xong liền rút kiếm lao đến rồi quát lớn:
_ Xem chiêu.
Tiếng vừa dứt một bóng người nhoáng lên lao về phía Phạm Bá Dương.
Phạm Bá Dương cười nói:
_ Được lắm!
Phạm Bá Dương vung gậy đánh tới.
Hai người vùi vào nhau mà đánh.
Gậy đến kiếm đón đỡ, kiếm tới gậy gạt lấy. Người tới, kẻ lui, kẻ đánh, người đỡ.
Phạm Bá Dương, Sơn lão áp vào nhau mà đánh. Giờ chẳng ai phân biệt được với ai, nhân ảnh  cứ thế mà quấn lấy nhau.
Những tay có luyện qua  quyền cước, đều chong mắt nhìn vào trận đánh giữa Sơn lão, Phạm Bá Dương.
Kiếm ảnh loang loáng, gậy phong kêu vù vù như tiếng gió lốc. Ở trước cổng làng là một đám đánh nhau. Còn ở nơi đây các hương thân phụ lão đang bày hương án mà cáo với tổ tiên, thành hoàng, các chư tiên, đức Phật, các vị thần sông, hà bá.
Ngài tiên chỉ lâm râm khấn vái:
_ Trên có tiên tổ, dưới các vị thần phật. Nay có vị anh hùng nghĩa hiệp vì việc nghĩa mà hi sinh cả thân mình cứu cả một thôn dân qua cơn nước lửa đi qua nơi đây. Giờ  quan trên sức cho dân chúng bắt lấy đem quan lĩnh thưởng ngàn lượng bạc. Người thì anh hùng, tiền bạc lại là của phi nghĩa. Nay xin các vị chứng cho lòng thành của dân làng rước vị anh hùng nghĩa sĩ vào làng nghĩ ngơi. Mai này quan trên có bắt tội thì cả làng đều xin chịu tội để giữ cái tâm sạch sẽ.
Vị tiên chỉ vái lạy các vị tiên tổ, thành hoàng xong liền mang áo, đội mũ ngay ngắn, đặt hương trầm thơm rồi dẫn nhau đi ra cổng làng ở nơi bọn Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Lạc Hoa, Vi Thuỷ, Lập Chinh đang đứng xem Sơn lão cùng với Phạm Bá Dương so tài kiếm, côn.
Giờ đây Sơn lão, Phạm Bá Dương không dùng kiếm hay cây gậy  nữa mà lại dùng quyền cước.
Quyền kêu vù vù, cước kêu chan chát. Sơn lão lấy sức tung luôn mấy cước.
Bọn Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa, Lập Chinh thấy thế liền đưa tay vỗ lên mà hoan hô:
_ Hay quá! Hay quá!
Phạm Bá Dương vừa tránh vừa đón đỡ mấy cước của Sơn lão, liền bước đến tung luôn mấy quyền như vũ bão.
Bên  này Phạm Công Thành, Ngọc Hoa, Trịnh Như Long cùng các tráng đinh cũng hoan hô như sấm dậy.
_ Hay! Hay quá! Hay quá!
Sơn lão, Phạm Bá Dương quyền, cước va chạm bôm bốp, nhân ảnh quấn lấy nhau chẳng phân biệt được ai với ai cả.
Một lúc sau Sơn lão, Phạm Bá Dương cúi thấp người xuống mắt chăm chú nhìn nhau. Thì hai vị kia hết kiếm, côn đến quyền, cước nay lại thi đấu vật.
Từ ngàn xưa dân ta vốn rất chuộng  đấu vật, đấu võ. Ở trong quân ngũ, nhất là những người lính đã trải qua thời gian chinh chiến lại càng thường xuyên luyện tập.
Sơn lão mỉm cười nhìn Phạm Bá Dương rồi nói:
_ Ba keo ai thua hai thì nhận thua nhé.
Phạm Bá Dương cũng cười lớn:
_ Nhất định là như thế.
Hai người vờn nhau như hai con thú dữ chuẩn bị vồ mồi, thì vị tiên chỉ kêu lên:
_ Phạm Bá Dương trưởng làng, các hương thân phụ lão ấu thơ, nam thanh, nữ tú. Các vị anh hùng nghĩa hiệp không ngại gian nan vất vả mà đi đòi lại công đạo. Nay qua làng ta có lẻ nào vì chút lợi nhỏ mà quên đi nghĩa lớn. Nay xin thay mặt các hương thân phụ lão mà xin mời các vị anh hùng nghĩa sĩ vào làng mà nghĩ qua đêm.
Phạm Bá Dương khi này mới nhìn Sơn lão cười bảo:
_ Sơn lão bằng hữu. Phạm Bá Dương nay xin thay mặt ngài tiên chỉ, các hương thân phụ lão, bà con lối xóm xin mời bằng hữu cùng với các vị anh hùng vào làng nghĩ qua đêm.
Ông Quân Phục nghe thế liền bước lên chắp tay vái rồi nói:
_ Thưa bà con, thưa các hương thân phụ lão , thưa các vị tráng sĩ. Ông Quân Phục này có công trạng gì đâu? Chỉ là một tên trọng phạm bị quan trên ra lệnh gặp được giết chết đem đầu lĩnh thưởng. Nào có công trạng gì mà gọi là anh hùng. Ông Quân Phục chỉ xin bà con, các vị hương thân cho Ông Quân Phục một chuyến đò ngang để qua sông, ra đến kinh thành diện kiến quan hình bộ, mà rửa sạch oan tình thế là may mắn lắm rồi. Nào mong gì được bà con đón rước mà gọi là anh hùng?
Phạm Bá Dương nghe thế cười vang:
_ Trai anh hùng nào câu nệ tiểu tiết. Ông Quân Phục nghĩa sĩ sao không cho làng Thạch Liên được cái vinh hạnh đó.
Mọi người thấy thế đều không nỡ nào từ chối.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 131

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro