Chương 132

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Quân Phục nhìn các hương thân phụ lão, ấu thơ, nam thanh, nữ tú đưa tiễn mà rơi nước mắt. Người anh hùng nghĩa sĩ, vì nghĩa lớn mà hi sinh thân mình, cứu cả một thôn dân, nay được các vị hương thân làng Thạch Liên bày tiệc chiêu đãi linh đình.
Người có lòng nhân trời không phụ.
Ông Quân Phục cùng bọn Lập Chinh, Sơn lão, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa, sau một đêm nghỉ ngơi ở làng Thạch Liên được chính tay Phạm Bá Dương, trưởng làng Thạch Liên chèo đò chở sang sông.
Con đò vừa cập bến. Phạm Bá Dương liền nhảy xuống sông, lội nước kéo con đò vào sát bãi cát.
_ Sơn lão! Cùng các vị anh hùng nghĩa sĩ, qua nơi đây là ở xứ khác. Chẳng phải là nơi quản hạt của Phạm Bá Dương. Ở mỗi nơi lòng người lại khác. Phạm Bá Dương chỉ mong các vị chân cứng đá mềm, đến được kinh thành, gặp quan hình án để rửa sạch oan tình, cho người anh hùng nghĩa sĩ Ông Quân Phục.
Ông Quân Phục nghe Phạm Bá Dương nói như vậy, liền chắp tay vái một vái, rồi nói:
_ Ông Quân Phục này có ân đức gì mà được mọi người xem trọng như thế? Chút công lao có đáng là bao. Thân nam nhi chi chí, vung đao múa kiếm, xông pha nơi chốn giang hồ, vì nghĩa mà xả thân cũng là lẻ thường tình. Mong bà con, hương thân phụ lão hãy quay về.
Phạm Bá Dương chắp tay mà nói:
_ Ông Quân Phục nghĩa sĩ, dân làng đã xem tất cả mọi người như con em trong làng. Hãy để cho các hương thân, phụ lão, được đưa tiễn mọi vào nơi hiểm nguy gian khổ.
Sơn lão liền nói:
_ Phạm Bá Dương huynh đệ! Sơn lão có lời cảm tạ tấm lòng của hương thân phụ lão. Tấm lòng của các hương thân phụ lão, đã làm cho người nghĩa sĩ xông pha nơi chốn gian khổ hiểm nguy, mà cảm thấy lòng mình ấm áp, chẳng lạnh lẽo giữa tiết trời đông lạnh giá. Phạm Bá Dương huynh đệ xin cáo từ.
Phạm Bá Dương gật đầu, rồi trông theo, cho đến khi bọn Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa, khuất dần sau những rặng cây, giờ đây chỉ còn là một màu cô liêu buồn bã.
Phạm Bá Dương chống con đò quay về mà tự nhủ:
_ Thế là gần tết đến nơi, xuân về nhà nhà sum họp, gia đình quây quần bên nhau. Thế mà mọi người phải lao vào nơi hiểm nguy gian khổ, cô độc chống lại cái bọn tham quan ô lại cường hào ác bá? Phạm Bá Dương chẳng có gì hơn là ngày đêm thắp hương, vái các vị anh linh dân tộc phù hộ cho mọi người vượt qua hiểm nguy gian khổ.
Tiết trời gần cuối đông lại càng lạnh hơn khi mọi người ngược ra bắc.
Một đoàn sáu con người đạp bằng sóng dữ vượt muôn vàn khó khăn gian khổ mà đến nơi này. Thành Nghệ An hay Nghệ An xứ. Ở nơi đây đất rộng người đông, dưới quyền quản hạt của một viên quan trấn thủ.
Cái lệnh bắt được tên trọng phạm Ông Quân Phục giết chết chẳng tha, đem đầu lên quan lĩnh thưởng, một ngàn lượng bạc chẳng biết ở đâu mà có, hay chỉ là lời đồn miệng của giới giang hồ?
Nhưng bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa vừa bước vào đất ấy, thì giới giang hồ ở nơi đó lại xôn xao như thế bắt được vàng.
Cho dù như thế đi nữa thì bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa cũng chẳng cần biết. Lúc này bọn họ đang ngồi quanh bếp lửa sưởi ấm. Đây là một quán bán hàng ăn của một gia đình, ở nơi một thị tứ nhỏ, vốn nằm trong quyền quản hạt của quan trấn thủ Nghệ An.
Chuyện cũng chẳng có gì? Khi người bán hàng ăn uống, thì khách nhân  tha hồ ăn uống rồi cứ việc móc hầu bao mà trả tiền cho đầy đủ là được.
Bọn Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa vừa ngồi bên cạnh bếp lửa, vừa ăn bánh uống trà chẳng ai nói với ai câu nào?
Mãi một lúc sau Sơn lão mới nói:
_ Hồ Điệp trang! Tất cả mọi người có ai ở đây biết Hồ Điệp trang là như thế nào không? Người đã mời chúng ta tới dự tiệc, chắc hẳn cũng không phải là điều tốt đẹp gì?
Lập Chinh cười bảo:
_ Chắc cũng chỉ là tiên lễ hậu binh mà thôi.
Ông Quân Phục quay sang Vi Thuỷ,  thấy Vi Thuỷ ngồi thừ người ra đấy thì  vô cùng ngạc nhiên.
_ Vi huynh đệ! Có chuyện gì mà người huynh đệ ngồi thừ người ra vậy? Có phải người huynh đệ đã biết về Hồ Điệp trang hay không?
Vi Thuỷ gật đầu rồi nói:
_ Mọi người đã nghe một bài thơ nói về Hồ Điệp lão bà bà, trang chủ của Hồ Điệp trang.
Lập Chinh nghe thế mới hỏi:
_ Vi huynh! Bài thơ viết về Hồ Điệp lão bà bà, trang chủ Hồ Điệp trang như thế nào? Vi huynh hãy đọc cho mọi người nghe thử?
Vi Thuỷ gật đầu rồi đọc bài thơ đó:
_ "Hồ Điệp trông như mộng
   Đại đao lạnh tựa băng
   Cứ ngỡ cõi thần tiên
   Ai ngờ âm tào đó?"
Hồ Điệp lão bà bà đã ngoài sáu mươi tuổi. Nhưng vẫn sử dụng thanh đại đao mấy mươi cân, nhẹ như không. Ngoài ra còn mấy người con trai với  cháu đều là những người giỏi đao pháp nào kém cạnh ai. Vi Thuỷ có qua đó định nương nhờ Hồ Điệp trang ít lâu. Nhưng thấy họ đều là những kẻ kiêu ngạo, khinh người chẳng xem ai vào mắt, nên mới xuôi về Hà gia trang trong Thạch Hà thành dấu mình mà nương tựa nhà người. Giờ đây Hồ Điệp lão bà bà lại cho người đưa thiệp mời chúng ta tới Hồ Điệp trang, để dự yến tiệc là ý làm sao?
Lạc Hoa khi này mới nói:
_ Chúng ta vừa bước vào đất Nghệ An chưa được bao lâu. Ở nơi cái thị tứ bé nhỏ này chẳng sinh sự với ai? Thế mà Hồ Điệp lão bà bà lại cho người đưa thiệp mời đến dự yến tiệc. Chắc hẳn muốn chúng ta chui đầu vào rọ không còn chạy đi đâu được nữa.
Sơn lão lúc này lại nói:
_ Thật là lão bà thành tinh. Trước lễ đưa thiệp mời chúng ta, để chúng ta chẳng chạy đi đâu được, sau binh không bị mang tiếng vì ngàn lượng bạc mà dính dáng đến quan quân. Nhưng chúng ta có cái gì chưa trải qua. Quan quân hay giang hồ võ lâm, chúng ta đều đã từng trải qua, trận nào cũng kinh thiên động địa, chẳng đầu rơi máu chảy. Cho dù như thế đi nữa thì chúng ta cũng phải tới được kinh thành, đưa  tờ cáo trạng lên quan hình luật,  về cái sự quan tham ô lại cấu kết với cường hào ác bá, làm hại lương dân bá tánh để rửa sạch oan tình cho Ông Quân Phục.
Lộ Nguyên khi này mới hỏi:
_ Hồ Điệp lão bà bà đưa thiệp mời chúng ta vào giờ thìn ngày mai đến Hồ Điệp trang để dự tiệc. Thế chúng ta còn một ngày, một đêm để chuẩn bị. Giờ chúng ta hãy nghĩ ngơi lấy sức rồi ngày mai đến Hồ Điệp trang. Tiên  lễ hậu binh gì chúng ta đều phải đi qua khi đó mới tới được kinh thành?
Tất cả mọi người đều gật đầu cho là phải liền cùng nhau ăn uống cười đùa vui vẻ. Chẳng để cái thiệp mời của Hồ Điệp trang vào trong lòng.
Nhưng Lập Chinh liền ôm thanh Bá Đao đứng dậy mà nói:
_ Chúng ta có khách đến thăm đã lâu thế mà không biết để đón tiếp.
Vi Thuỷ ngạc nhiên hỏi:
_ Chúng ta có khách sao? Cũng lạ thật đó!
Lập Chinh liền đi tới nơi một người đàn ông cùng với một người đàn bà đang ngồi ở nơi cái bàn ở cửa ra vào.
Lập Chính cười bảo:
_ Giả Thư Sinh, Túy Tiên Cô, trông hai người như một đôi giai ngẫu,  vợ  chồng son. Sao không tìm một nơi nào đó, để cùng nhau xây một ngôi nhà nhỏ, mà ở cho qua tháng ngày có hơn không? Lập Chinh này thấy các ngươi không phải là hạng cùng hung cực ác, mới tha cho một mạng. Sao các ngươi không biết khó mà rút lui lại còn theo chân?
Giả Thư Sinh, Túy Tiên Cô chỉ cười nhạt.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 132

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro