Chương 133

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán rượu bán rượu thì sợ nhất là điều gì?Những gã uống say khướt không trả tiền? Không phải như vậy? Không trả tiền lúc này thì lúc khác lo gì. Miễn đến quán rượu uống rượu rồi móc hầu bao ra mà trả nợ cũ lẫn mới.
Quán bán rượu thấy sợ nhất là đám đánh nhau. Đánh nhau trong quán rượu thì đồ đạc bị hư hỏng chẳng nói mà quan trên hỏi xuống đóng cửa chẳng buôn bán được thì lỗ to.
Người chủ quán thấy Lập Chinh đang đứng trước mặt của Giả Thư Sinh, Túy Tiên Cô với nét mặt như muốn đánh nhau, thì thở dài mà nói với người vợ.
_ Lại cái đám giang hồ võ lâm cậy có chút quyền cước, lại sinh sự đánh nhau. Không khéo lại hỏng hết cả bàn ghế, lại tổn thương nhân mạng nữa thì nguy to.
Bà vợ thì chép miệng nói:
_ Thôi ông. Chúng đánh nhau thì mặc kệ bọn chúng. Chúng ta dây vào gì cho mệt. Cái thời gì không biết, giờ đây không như cái thời còn lệ thuộc, ruộng vườn đầy ra đó, không có thì  khẩn hoang mà kiếm ăn. Chỉ chăm chăm đánh nhau là cớ làm sao?
Người chồng cứ nói:
_ Bà cứ để tôi, tôi sẽ nói khéo cho chúng ra khỏi quán là được, còn chúng đánh nhau hay chết ở nơi đâu là mặc kệ chúng.
Người vợ thấy chồng quả quyết như thế thì chỉ nói:
_ Ông cứ liệu mà làm, kheo khéo một chút.
Người chồng gật đầu rồi bước đến gần Lập Chinh, Giả Thư Sinh, Túy Tiên Cô chắp tay vái chào rồi nói:
_ Các vị anh hùng! Các vị luyện kiếm, luyện đao, so chiêu, tỉ thí thì hãy tìm nơi khác mà tỉ thí. Người ta nói, trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết. Quán nhỏ ít vốn chỉ sợ quyền cước, đao, kiếm không có mắt sẽ làm quán nhỏ vạ lây . Nay mong các vị anh hùng hãy hiểu cho thì chẳng có gì mong hơn.
Lập Chinh nghe người chủ quán nói như vậy, liền nhìn Túy Tiên Cô, Giả Thư Sinh  cười nói:
_ Túy Tiên Cô, Giả Thư Sinh hai người đến uống trà, ăn bánh hay tìm cái đầu Ông Quân Phục ca ca để lĩnh thưởng ngàn lượng bạc. Nay vị chủ quán đã nói như vậy, thì chúng ta cũng nên tìm chỗ nào đó, để động tay động chân cho ấm người.
Giả Thư Sinh cầm lấy thanh kiếm rồi cười bảo:
_ Chúng ta đã nhận lời của người thì phải làm việc cho người. Các ngươi hãy đi theo chúng ta.
Lập Chinh nhìn thấy chỉ có Giả Thư Sinh với Túy Tiên Cô liền nói:
_ Giả Thư Sinh ngươi không đốt được mê hương, nay lại bày thiên la địa võng ở nơi đâu? Có muốn chúng ta tự chui đầu vào rọ hay không?
Giả Thư Sinh cười nói:
_ Quả thật chúng ta đã bày thiên la địa võng, chỉ sợ các ngươi không dám chui vào mà thôi. Các ngươi có dám hay không?
Ông Quân Phục nghe thế liền đưa tay vỗ ngực cười nói:
_ Đầu Ông Quân Phục ở nơi đây,  các ngươi muốn lấy thì cứ tới lấy? Nhưng hãy hỏi thanh đại đao trong tay của Ông Quân Phục này?
Giả Thư Sinh nghe thế liền nói:
_ Ngươi không sợ thì hãy đi theo chúng ta.
Giả Thư Sinh cười đầy bí hiểm:
_ Chúng ta đã bày thiên la địa võng, chỉ sợ các ngươi là gan con thỏ đế chẳng dám đến mà thôi.
Giả Thư Sinh, Túy Tiên Cô cười vang kẻ trước, người sau lao ra giữa mùa đông lạnh giá.
Bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa thấy thế liền nhanh chóng đuổi theo.
Giả Thư Sinh, Túy Tiên Cô chạy đến một nơi thoáng đãng. Tuy rằng mùa đông lạnh giá cây cỏ mang một màu xám xịt. Nhưng nhìn cũng biết khi mùa xuân tới thì ở nơi đây là khung cảnh đẹp. Có núi, có hồ nước và cây cối, nói chung là phong cảnh hữu tình, để cho một đôi uyên ương cùng nhau ngắm cảnh, thì chẳng khác gì ở nơi tiên giới. Thế mà không biết tại sao Giả Thư Sinh, Túy Tiên Cô lại chọn nơi này để đánh nhau?
Lập Chinh thấy thế liền cười lớn:
_ Giả Thư Sinh, Túy Tiên Cô. Hai người chọn chỗ ở nơi đây để bày thiên la địa võng hay chọn chỗ chết vậy?
Nếu thế thì sau khi chết, Lập Chinh này sẽ chôn cất hai người ở nơi đây để làm một đôi uyên ương, hồ điệp mộng. Các ngươi thấy thế nào?
Giả Thư Sinh lúc này mới chắp tay mà nói:
_  Nếu được như thế thì Giả Thư Sinh vô cùng cảm tạ. Chỉ mong sau khi có việc đó xảy ra, thì các ngươi hãy thành toàn cho chúng ta. Giả Thư Sinh này ở nơi âm tào địa phủ sẽ kết cỏ ngậm vành mà nhớ ơn các vị.
Lập Chinh cùng mọi người nghe Giả Thư Sinh nói như thế thì vô cùng ngạc nhiên. Lập Chinh khi này mới hỏi:
_ Giả Thư Sinh! Túy Tiên Cô! Thế cái bọn hùng hùng hổ hổ theo các ngươi, để lấy đầu Ông Quân Phục ca ca, mà đem quan lĩnh thưởng ngàn lượng bạc đi đâu hết rồi?
Lúc này, Túy Tiên Cô mới nói:
_ Chúng thấy khó đã cúp đuôi chạy hết rồi.
Lập Chinh nghe thế vô cùng ngạc nhiên hỏi:
_ Chúng đã chạy hết. Thế sao các ngươi không chạy mà lại dẫn thân đến nơi này?
Giả Thư Sinh chỉ nói:
_ Đã hứa với người thì phải làm việc cho người đến chết mới thôi. Lấy đầu Ông Quân Phục đem về cho người, đó là nhiệm vụ của chúng ta.
Lập Chinh lại hỏi:
_ Thế ngươi hãy nói cho chúng ta biết, người muốn lấy đầu của chúng ta là ai?
Giả Thư Sinh lắc đầu:
_ Khi nào các ngươi lấy được thanh kiếm trong tay của bọn ta, thì bọn ta sẽ nói.
Lập Chinh cười bảo:
_ Các ngươi muốn vậy thì Lập Chinh sẽ chiều ý các vị. Nhưng đao xuất thấy máu. Các vị hãy thật cẩn thận.
Lập Chinh toan xuất chiêu thì Lạc Hoa  đưa tay ngăn lại.
_ Lập Chinh! Hãy để cho Lạc Hoa cùng  Quân Phục ca ca đối phó với hai người này.
Lập Chinh đưa mắt nhìn Ông Quân Phục thì thấy Ông Quân Phục gật đầu.
Lập Chinh chỉ biết chắp tay mà nói:
_ Ông Quân Phục ca ca, Lạc Hoa tỉ. Hai người hãy nên cẩn trọng.
Ông Quân Phục, Lạc Hoa gật đầu rồi bước đến trước mặt Giả Thư Sinh, Túy Tiên Cô và Lạc Hoa nói:
_ Các vị hai người lại dùng kiếm, chúng ta hai người lại dùng đao. Xem như ngẫu nhiên mà thật trùng hợp, thật là ông trời khéo sắp đặt.
Lúc này Giả Thư Sinh cười bảo:
_ Vị cô nương này nói như thế, chứ bọn người kia thấy cô nương thua kém chúng ta, liền nhảy vào giúp đỡ không lẻ chúng lại đứng nhìn.
Ông Quân Phục nghe thế liền nói:
_ Sẽ không có chuyện đó. Các ngươi đánh thắng bọn ta, chúng ta sẽ đưa đầu cho các ngươi đi lĩnh thưởng. Còn các ngươi thua chúng ta thì hãy tìm một nơi mà mai danh ẩn tích, đừng để Ông Quân Phục này gặp lại.
Giả Thư Sinh nghe thế liền nói:
_ Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Các ngươi đã nói thì không được nuốt lời?
Bọn Lập Chinh, Sơn lão, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ nghe thế liền kêu lên:
_ Không thể được.
Nhưng Ông Quân Phục lại nói:
_ Các vị huynh đệ, Sơn lão. Cho dù Ông Quân Phục không còn thì tờ cáo trạng vẫn còn. Tất cả mọi người hãy lên kinh đưa cho quan hình án hay một vị thanh quan nào đó là được. Còn giờ đây Ông Quân Phục, Lạc Hoa lấy đạo nghĩa giang hồ mà đánh với Giả Thư Sinh, Túy Tiên Cô. Một bên dùng kiếm, một bên dùng đao, đao kiếm chẳng có mắt, ai tài nghệ thấp kém chết cũng chẳng được trách ai. Nay Ông Quân Phục đã có lời như thế, các vị huynh đệ cùng Sơn lão hãy hiểu cho.
Tất cả mọi người nghe Ông Quân Phục nói như thế ,chỉ biết im lặng mà không nói gì.
Ông Quân Phục nói xong liền quay sang Lạc Hoa:
_ Lạc Hoa muội, muội thấy thế nào?
Lạc Hoa gật đầu:
_ Cứ theo ý của Quân Phục huynh mà làm. Nếu như có thua hai vị này, thì chỉ trách mình tài hèn sức kém mà thôi.
Giả Thư Sinh, Túy Tiên Cô nghe thế liền kêu lên.
_ Được! Một đôi uyên ương tình thâm.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 133

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro