Chương 134

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ! Uyên ương tình thâm.
Quả thật là uyên ương tình thâm.
Ông Quân Phục, Lạc Hoa tay siết chặt vũ khí là thanh đại đao và thanh đao trong tay Lạc Hoa thì ánh lên ánh thép xanh lè. Bên này Giả Thư Sinh, Túy Tiên Cô nhìn nhau mỉm cười rồi rút kiếm ra khỏi vỏ, song kiếm hợp bích đâu phải là hạng thường. Bên tám lạng, người nửa cân thật sự là một trận đánh vô cùng cân sức.
Dưới tiết trời mùa đông lạnh lẽo thế mà lại nhìn thấy ánh thép lóe lên, cái thứ ánh sáng chết chóc đến ghê người.
Một đôi nam nữ tay cầm đao.
Bên kia đối diện là một đôi nam nữ tay cầm kiếm. Họ nhìn nhau trong chốc lát rồi hét lớn:
_ Sát! Sát! Giết! Giết!
Tiếng hét vừa dứt thì họ đã lao vào nhau nhanh như chớp. Tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa, vang lên nghe khô khốc, lạnh lẽo dưới tiết trời mùa đông lạnh giá.
Giết người đâu phải là chuyện chơi.
Thế mà họ lại lao vào nhau quyết ý lấy mạng của đối phương.
Đao phong, kiếm ảnh, lóe lên liên tục.
Đao cứ như gió cuốn mây bay.
Kiếm cứ như tàn vân, nguyệt tận.
Dưới tiết trời mùa đông lạnh giá tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa nghe khô khốc lạnh lẽo vang lên liên hồi.
Quả thật là một trận đánh kinh thiên động địa, cân tài cân sức.
Một bên dùng đao, một bên dùng kiếm cứ như thể đã hòa làm một.
Cứ thế họ lăn vào nhau mà đánh đánh, chém chém.
Bọn Lập Chinh, Sơn lão, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ cứ thế yên lặng nhìn chăm chú vào trận đánh chẳng ai dám thở mạnh một hơi. Họ cứ như chẳng còn thở nữa, mắt cứ mở to mà nhìn vào trận đánh. Trận đánh giữa Ông Quân Phục, Lạc Hoa với Giả Thư Sinh, Túy Tiên Cô. Một trận đánh của người bị truy sát và người truy sát. Một bên anh hùng chính nghĩa chẳng sợ cường quyền vì lê dân bá tánh vô tội mà hi sinh cả thân mình. Một bên vì chủ và vì ánh sáng của ngân lượng mà bán mạng. Chính nghĩa tất thắng, phi nghĩa tất bại đó là quy luật của trời đất bất di bất dịch. Giả Thư Sinh, Túy Tiên Cô lúc đầu thì đánh cầm đồng với Ông Quân Phục, Lạc Hoa. Nhưng dần dần núng thế thấy rõ, chẳng bao lâu nữa tất bại. Bọn Lập Chinh, Sơn lão, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt của người nào cũng mỉm cười hết lo lắng như vừa cất đi gánh nặng ngàn cân ở nơi lòng ngực. Đao pháp của Lạc Hoa nhanh khôn tả cứ dồn ép Túy Tiên Cô vào thế chống đỡ chẳng được.
Tuý Tiên Cô mặt hoa da phấn thế mà giờ đây toát mồ hôi lạnh khuôn mặt nhợt nhạt thở không ra hơi, mắt mở to đang cố gắng chống đỡ từng đường đao của Lạc Hoa.
Chống đỡ được một hồi lâu thì Tuý Tiên Cô buông thõng thanh kiếm mà đứng yên lặng.
Thanh đao của Lạc Hoa với ánh thép xanh lè đang kề ở nơi cái cổ của Tuý Tiên Cô.
Lạc Hoa nhìn Túy Tiên Cô rồi nói:
_ Túy Tiên Cô! Giờ đây chúng ta tính thế nào?
Tuý Tiên Cô chỉ nhìn thanh đao của Lạc Hoa đang kề nơi cái cổ rồi bình thản nói:
_ Tài nghệ không bằng người, muốn chém muốn giết đều tùy ở ngươi. Tuý Tiên Cô này có chút cau mày thì chẳng phải là Tuý Tiên Cô.
Nhưng Lạc Hoa lại bảo:
_ Túy Tiên Cô! Như đã nói nếu như các ngươi thua thì hãy tìm chốn mà mai danh ẩn tích, chẳng để chúng ta trông thấy.
Tuý Tiên Cô nghe Lạc Hoa nói như thế thì lắc nói:
_ Chẳng cần phải mai danh ẩn tích làm gì?
Lạc Hoa nghe Túy Tiên Cô nói như thế liền cười nói:
_ Túy Tiên Cô! Cứ ngỡ Túy Tiên Cô là một vị cân quắc anh thư, nói được làm được, nào ngờ đâu cũng chỉ là phường đầu môi chót lưỡi? Tuy thế Lạc Hoa vẫn tha cho ngươi một mạng, hãy cút khỏi nơi đây chớ làm vấy bẩn mắt của Lạc Hoa này.
Lạc Hoa nói xong thì thu đao lại định quay đi thì Tuý Tiên Cô cười như điên dại.
_ Mai danh ẩn tích để sống qua ngày đoạn tháng hay sao? Để lê cái kiếp thân tàn mà gặm nhấm nỗi ô nhục. Không! Tuý Tiên Cô, ta tuy trong giới giang hồ chẳng có tiếng tăm lừng lẫy gì? Nhưng cũng chẳng phải là hạng tầm thường, cho dù đúng hay sai thì cũng đã nhận lời của người, đã nhận lời của người thì phải làm việc đến chết mới thôi. Nay Túy Tiên Cô này lấy cái chết để tạ tội với người xem như đã làm tròn sứ mệnh.
Tuý Tiên nói xong, liền lấy thanh kiếm hoành ngang cái cổ mà tự tận.
Một dòng máu đỏ tươi từ cái cổ của vị anh thư, chảy ra lênh láng làm cho mọi người trông thấy đều bàng hoàng.
Sơn lão quá tức giận liền quát lên:
_ Thật là ngu ngốc quá sức.
Ở bên này Ông Quân Phục, Giả Thư Sinh đều buông vũ khí đứng nhìn như trời trồng.
Sau một lúc thì Giả Thư Sinh mới lao đến ôm lấy Tuý Tiên Cô vào lòng:
_ Túy Tiên Cô! Tuý Tiên Cô! Sao lại như thế? Sao muội lại làm thế với Giả Thư Sinh này?
Tuý Tiên Cô khi này đôi mắt đã lạc đi, nhưng nghe tiếng gọi của Giả Thư Sinh liền miệng mỉm cười mà nói:
_ Giả Thư Sinh huynh, bao nhiêu năm hơn thua với huynh. Giờ đây Túy Tiên Cô đã không còn hơn thua với huynh được nữa. Giả Thư Sinh, huynh hãy cố sống cho tốt nhé. Đừng nhớ đến Túy Tiên Cô và nam nhân thì đừng có hơn thua với nữ nhân. Giả Thư Sinh! Huynh hãy kiếm một cô nàng nào đó không chanh chua như muội, còn tình ý của huynh nếu có kiếp sau Tuý Tiên Cô xin được đền đáp. Khi đó muội sẽ là một cô nương dịu dàng ở bên cạnh huynh, huynh đọc sách còn muội thêu... thêu thùa may vá.
Tuý Tiên Cô nói đến đây thì không còn nói được nữa. Giả Thư Sinh liền ôm chặt lấy Tuý Tiên Cô mà than rằng:
_ Sống ở nơi nhân gian chẳng làm chim liền cánh, chết xuống âm tào địa phủ xin nguyện làm bướm chung đôi. Tuý Tiên Cô! Huynh với muội bao nhiêu năm hơn thua chẳng ai chịu nhường ai. Thế mà muội bảo Giả Thư Sinh, này đi kiếm người khác là sao? Tuý Tiên Cô, muội thấy bất công với Giả Thư Sinh này không ? Muội hãy chờ Giả Thư Sinh này với. Khi đó ở nơi âm tào địa phủ chúng ta lại ở bên cạnh nhau. Khi đó Giả Thư Sinh sẽ quyết ý nhường nhịn muội.
Giả Thư Sinh than xong liền quay lại nhìn Lập Chinh mà nói:
_ Người huynh đệ, hãy nhớ lời chúng ta khi nãy. Sau khi ta chết hãy chôn chúng ta ở nơi đây. Thì ở nơi âm tào địa phủ chúng ta sẽ kết cỏ ngậm vành mà nhớ ơn người huynh đệ.
Lập Chinh nghe những lời nói của Giả Thư Sinh thì vô cùng ngạc nhiên chỉ biết lắc lắc đầu rồi kêu lên:
_ Giả Thư Sinh! Không được! Không được! Không được như thế?
Nhưng Giả Thư Sinh đã rút thanh đoản kiếm từ trong người ra rồi đâm thẳng vào ngực mình.
Một dòng máu đỏ tuôn ra ướt đẫm cả người Túy Tiên Cô. Giả Thư Sinh vẫn ôm chặt lấy Tuý Tiên Cô trong vòng tay miệng vẫn kêu:
_ Người huynh đệ ta nhờ ngươi đó.
Rồi Giả Thư Sinh thì thầm gọi nhỏ:
_ Túy Tiên Cô! Hãy chờ huynh với.
Giả Thư Sinh cứ gọi tên Túy Tiên Cô cho đến khi không còn gọi được nữa.
Một đôi uyên ương tình thâm.
Sống ở dương gian chẳng làm chim liền cánh, chết xuống âm tào địa phủ xin nguyện ý làm bướm chung đôi.
Ôi! Hỏi thử nhân gian có người nào chẳng yêu?
Khi sống sao không nhường nhịn đôi lời để được bên cạnh nhau. Hay như Giả Thư Sinh, Túy Tiên Cô họ thường cải nhau là vì họ hơn thua từng lời nói. Không! Có khi họ cải nhau cũng là ngôn từ tình yêu của họ.
Hoặc cứ như đôi vợ chồng kia chí chóe suốt ngày, nhưng đêm đến cầm lấy tay nhau mà trêu đùa tay ải tay ai.
Nhân sinh ai cũng khổ vì tình chỉ có điều một người mỗi khác.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                    Hết chương 134


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro